Chương 7

414 28 0
                                    

Bác lái xe thấy hai người đi lên liền vội vội vàng vàng mà chạy lại chỗ hai người, đưa điện thoại cho Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn bác không hiểu chuyện gì

Ông thấy vậy liền cười xì xòa nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi nhìn Hạ Tuấn Lâm nói

- Ông chủ Hạ gọi, nói muốn gặp cậu

Hạ Tuấn Lâm mở to mắt cứng người, tay cầm điện thoại run run, hốc mắt đỏ quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, mếu

Không phải chứ, phát hiện nhanh như vậy? Bây giờ còn sớm mà. Còn chưa đến giờ về, thường thì cũng phải sớm lắm 7h bây giờ mới có 6h

Tay nắm chặt vạt áo Nghiêm Hạo Tường, nép ra phía sau, má áp lên lưng anh, vứt điện thoại sang cho Nghiêm Hạo Tường, bảo anh bật loa ngoài, giọng run run nhưng cố làm ra vẻ ta đây không sai, không sợ

- Ba

Ông Hạ nghe thấy tiếng con trai mình liền thở phào một hơi. Tưởng đâu chơi quá không thèm nghe điện thoại cha nó

- Khi nào con về? Chơi có vui không? Lát nữa nói chú Dương chở hai đứa đi ăn rồi hẳn về

Mặt Hạ Tuấn Lâm đầy dấu chấm hỏi, ngơ ngác như mấy con cừu lạc bầy

Nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi nhìn điện thoại

- Có ý gì?

Ba Hạ cũng nghi hoặc nhìn điện thoại, lên tiếng

- Không phải con với Hạo Tường đi chơi không? Lúc chiều Hạo Tường có gọi về nhà nói ba chiều không cần tới đón, ở trường cũng xin nghỉ

Nghiêm Hạo Tường nói một cậu rồi cúp luôn điện thoại

- Chú Hạ con với Lâm Lâm đói rồi

Hạ Tuấn Lâm đang vận dụng đại não của bản thân hết công suất để tiêu hóa chúng

Nghiêm Hạo Tường gọi điện thoại, xin phép, bản thân bảo trốn, về nhà ăn roi, vừa nãy còn sợ

Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường đầy hậm hực

Thế quái nào ông đây lại bị lừa ! Vừa nãy còn sợ như cún , cái thứ gì đâu á !!!!!!

Nghiêm Hạo Tường nuốt ngụm khí lạnh. Cũng không bị đánh, cậu ấy hầm hầm sát khí làm gì?

Chú Dương nhìn hai đứa nhóc cứ nghĩ là đói không còn sức nên nói

- Hai đứa đói rồi đúng không? Lên xe đi, muốn ăn gì? Bác đưa đi

Hạ Tuấn Lâm lên xe ngồi không thèm nói gì, bên ngoài Nghiêm Hạo Tường nhìn nghĩ là giận, bác tài xế nghĩ là đói

Còn cậu thì đang bận phân tích, ai rảnh mà quan tâm hai người kia nghĩ cái quái gì về mình

Không bị mắng, không bị đánh, ngày mai cũng không cần viện cớ với cô giáo

Hạ Tuấn Lâm lén nhìn Nghiêm Hạo Tường, thầm gật đầu tán dương

Tiểu Nghiêm thật giỏi, không hổ là đệ đệ mà mình cưng nhất

Câu này mà để Nghiêm Hạo Tường nghe thấy thế nào cũng dãy đành đạch như mỹ nam ngư mắc cạn

Hạ Tuấn Lâm nhích lại gần Nghiêm Hạo Tường, anh nghĩ cậu muốn động thủ liền phòng vệ

- Làm gì?

Hạ Tuấn Lâm cười tít mắt nhìn rất chi là gian tà, không để Nghiêm Hạo Tường kịp phản ứng, cậu đã ôm chầm lấy anh, hai má cọ sát. Mềm mềm lành lạnh vì còn hơi gió biển

- A tiểu Nghiêm thật giỏi

Bác Dương phía trước lái xe nghe âm thanh của trẻ con 6 tuổi, non nớt chỉ còn hơi ngọng, vẫn nghe rõ, không như lúc 5 tuổi. Phải ngồi hơn 5 phút mới có thể nghe rõ

Lớn rồi cũng lớn gan hơn rồi, còn dám đi biển không có người lớn dẫn xuống nữa

Nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai đứa nhóc chơi đùa như vậy ông cũng thấy vui lây.

Trên xe Hạ Tuấn Lâm mệt lã người nằm lên ghế, gối đầu lên chân Nghiêm Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm bóp má bánh bao , nói nhỏ đủ cho hai người nghe

- Năm 15 tuổi cùng vào một trường Cấp 3 có được không? Ở đâu do cậu chọn

Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt kéo cái tay xấu xa kia ra khỏi mặt mình, ôm chặt lại không cho táy máy, gật đầu trong mù mờ

- Năm 18 tuổi còn muốn xem pháo hoa với cậu

Hạ Tuấn Lâm mở to mắt

- Được được , cậu nói gì cũng được. Tớ đều làm cùng cậu. Bây giờ yên lặng cho tớ ngủ. Còn nói nữa tớ liền ngoạm cậu vào bụng

[ Tường Lâm ] Chăm Chồng Từ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ