Chương 11

387 22 0
                                    

Dưới ánh nắng chiều, Hạ Tuấn Lâm thẫn thờ nhìn tờ đề thi, Nghiêm Hạo Tường mua nước đi tới chỗ cậu, nghi hoặc nói

- Hạ nhi, cậu còn nhìn nữa thì đề thi nó cũng không cháy nổi đâu

Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, giật lấy cốc nước, cậu cắn cằn đầu ống hút, dùng lực hút một hơi, làn nước mát lạnh, tê đầu lưỡi do ga, làm Hạ Tuấn Lâm thoải mái hơn một chút

Môi còn vương nước, óng ánh, Nghiêm Hạo Tường nhìn đến thẫn người. Hạ Tuấn Lâm không chú ý đến anh, cầm đề thi đưa lên trời, ngẩng cao đầu nói

- Nghiêm Hạo Tường

Hạo Tường bị gọi giật mình trả lời

- Cái gì?

Hạ Tuấn Lâm mệt người nhìn Nghiêm Hạo Tường

- Tiếng vịt kêu

- Hả? Hạ Tuấn Lâm ở đây làm gì có vịt? Cậu thi đến lú người à?

Hạ Tuấn Lâm nhìn mặt Nghiêm Hạo Tường tràn trề dấu chấm hỏi, mếu máo

- Nó nói....mày tạch toán rồi con ạ

- ......

Nghiêm Hạo Tường không nói, chỉ quay mặt, đưa cốc nước lên miệng. Từ từ đứng dậy quay lưng đi

Hạ Tuấn Lâm thấy vậy, cũng đứng dậy chạy theo, đến chỗ Nghiêm Hạo Tường khoác tay nháo

- Aaaaa Nghiêm Hạo Tường câu cuối tớ làm sai rồi !!!! Làm sao đây !!!!

- Cậu hỏi tớ, tớ hỏi ai đây

Nghiêm Hạo Tường khóc không ra nước mắt, tối nay toi rồi. Nghĩ đến cảnh Hạ Tuấn Lâm tối nằm trên giường hỏi anh 7749 câu tương lai chỉ hận không thể bội thực oắt đi cho xong

Trong phòng, Hạ Tuấn Lâm ngồi trên giường, lưng tựa vào thành gỗ, hai chân gác lên đùi Nghiêm Hạo Tường, tay gõ lạch cạch vào bàn phím, môi mím chặt

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên giường, hai tay chông sau, nghiêng đầu nhìn Tuấn Lâm

- Cậu tra xong chưa?

- Cậu từ từ, sống chậm thôi

Vừa nói dứt câu mắt Hạ Tuấn Lâm phát sáng, quăng phắt máy tính sang một bên chồm tới ôm lấy mặt Nghiêm Hạo Tường nựng như lúc nhỏ. Cậu cười đến sáng lạng

- A Nghiêm Hạo Tường, câu đậu rồi. Đậu Nhất Trung rồi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm bật cười, đỡ lấy người cậu tay luồng qua eo ôm, tránh để té xuống sàn

Hạ Tuấn Lâm đang vui vẻ nghe câu tiếp theo của Nghiêm Hạo Tường, nụ cười liền tắt ngấm

- Cậu tra của mình chưa?

- Không tra

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, lấy máy tính lại

Hạ Tuấn Lâm nhìn một loạt thao tác liền cuống lên, chồm người tới lấy tay che màn hình máy tính lại

- Đừng, đừng tra. Khẳng định không đậu

Nghiêm Hạo Tường xoay ngoài, đè Hạ Tuấn Lâm xuống dưới thân. Máy tính để lên trên đỉnh đầu cậu gõ. Khóe mắt Tuấn Lâm hơi đỏ, nhìn anh oan ức

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu xuống, tay luồng xuống lưng để cậu lên, Tuần Lâm theo đà choàng tay qua cổ, chân quắp lên eo anh. Cằm tựa lên vai, mặt rúc vào cổ không thèm ngẩng

Nghiêm Hạo Tường tay để sau lưng cậu xoa nhẹ, để yên cậu ngồi trong lòng. Toán làm bài không tốt, hẹn sẽ học cùng trường, đối với điều này đương nhiên Hạ Tuấn Lâm không quá kỳ vọng.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại khác, anh tin cậu có thể, cũng giống như cậu luôn tin anh. Không hề phủ nhận năng lực của anh

Nghiêm Hạo Tường vỗ lưng cậu, nói vào tai

- Quay ra đi, tự xem kết quả đi

Hạ Tuấn Lâm ôm chặt lại một vòng, giọng mũi oan ức

- Không xem, bạn ức hiếp em

Nghiêm Hạo Tường bật cười, bóp bóp eo cậu, tay Tuấn Lâm đưa ra ngăn lại, không cho anh nhéo. Tay Hạo Tường nằm trong lòng bàn tay nóng ấm của Tuấn Lâm. Rất thoải mái

Khóe môi của Hạo Tường không những không hạ xuống mà còn giương lên

- Xem thử đi

- ....

- Em không muốn thực hiện lời hứa học cùng trường với bạn sao?

Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường bẻ gãy câu nói, xù lông ngẩng mặt dậy đối diện anh, môi chu ra

- Không có !

Nghiêm Hạo Tường xoay người Hạ Tuấn Lâm lại, để lưng cậu áp lên lồng ngực mình, một tay ôm eo, một tay kéo chuột cho cậu xem

- Chỉ thua tớ có 10 điểm, đây là làm sai câu cuối mà cậu nói sao?

Hạ Tuấn Lâm trố mắt nhìn bảng kết quả, mấp máy môi, sau đó lại mếu phát khóc, ôm chầm lấy Nghiêm Hạo Tường

- Đ...đậu rồi

- Chung trường rồi, e....em k..khô...không thất hứa...hức

[ Tường Lâm ] Chăm Chồng Từ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ