6

381 23 1
                                    

- Ehehe , tớ biết rồi nhé Miwako ! Nào , khai mau đi chứ!

- Hả..?

Miwako nghiêng đầu khó hiểu , nhìn cô bạn thân của mình bằng ánh mắt ngờ vực . Yumi phía bên cạnh vẫn không thôi nở ra nụ cười khả nghi rồi bỗng phá lên cười làm cô giật mình . Trong lòng bỗng thấy có gì đó không ổn , cái nụ cười đó , chắc chắn Yumi lại phát hiện ra điều kì lạ và chuẩn bị trêu cô cho mà xem.

- "Hả" cái gì chứ . Này nhé , vụ án của bác Masayoshi được giải quyết ổn thỏa hơn cả mong đợi nhỉ . Xem ra Matsuda-kun và cậu tâm đầu ý hợp đấy chứ !

Nghe tới đây , hai tay đang đánh máy của Miwako trở nên giật giật , biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên ngượng ngùng hơn . Cô quay sang cô bạn phía bên cạnh , và cảm thấy khó xử hơn khi nụ cười kia ngày càng đáng nghi . Yumi liên tục hỏi dồn dập làm Miwako ấp úng không nói nên lời . Mà sao lại toàn chuyện liên quan tới Jinpei là sao chứ? Anh ấy chỉ đơn giản là giúp cô hoàn thành vụ án thôi mà . 

Quan trọng hơn , Yumi sao biết được chuyện này?

- Không như cậu nghĩ đâu! Matsuda-kun chỉ là .....

- Vậy sao? Thế mà tối hôm trước ở ngay đây , có hai con người cần mẫn cùng nhau giải quyết vụ án tập chung lắm . Chắc là tớ nhìn nhầm rồi ha?

Yumi tiếp tục trêu ghẹo làm Miwako ứ họng không nói được lời nào . Từ một chuyện rất đỗi bình thường là cùng nhau phá án qua lời kể của Yumi lại trở nên có gì đó thật sâu xa . Miwako biết không đấu lại được trò chọc ghẹo của cô bạn thân nên chỉ biết lảng tránh cho bớt căng thẳng . Hình ảnh Jinpei trong nghĩa trang hôm trước bỗng lướt nhẹ qua tâm trí . Bó hoa còn lại mà anh cầm trên tay , là dành cho ai nhỉ . Anh đã nói là dành cho một người quen , không lẽ người đó cũng mất rồi ? Chợt nhận ra bản thân đã nghĩ về con người đó nhiều hơn mọi ngày , Miwako lắc đầu và tự lẩm bẩm chuyện khác để quên đi . Lon cà phê được đưa lên đầu môi , vị ngăm đắng chạm vào cuống lưỡi rồi chảy xuống cổ họng . 

- Đắng quá? Hửm , đây là cà phê đen?

- Lạ vậy ? Mọi ngày cậu đều uống cà phê nâu hoặc trà thôi mà . Hôm nay đổi khẩu vị à?

Yumi ngó nhìn lon cà phê trong tay của cô bạn . Miwako không rời mắt khỏi lon cà phê trong tay . Lon cà phê này không phải loại bản thân hay dùng . Chợt Miwako nhận ra , trước lúc tạm biệt nhau , Jinpei đã nói có cà phê trên bàn và bảo cô cứ dùng tự nhiên . Con người đó thật là . Ánh mắt tím bỗng dìu dịu , tay đặt lon cà phê xuống mặt bàn . Yumi nghe điện thoại gọi tới rồi quay sang phía của cô 

- Các sếp thông báo Đội 1 tập chung , đi thôi Miwako . 

- Ừm . 

Ngoảnh lại nhìn lon cà phê còn uống dở trên mặt bàn , dư vị đắng còn đọng lại trên đầu lưỡi . Miwako bất giác liếm môi và cũng bất giác cười . Cà phê đen ... quả là hợp với con người ương ngạnh đó nhỉ . 

.

Đây là cái ngáp thứ năm trong buổi sáng ngày hôm nay . 

Jinpei đã liên tục ngáp ngắn ngáp dài như vậy . Đôi mắt cũng cảm thấy mỏi mà luôn chớp liên tục . Cũng không trách được , tính cả đêm hôm qua thì đã 2 ngày anh chưa ngủ rồi . Cơ thể dần trở nên đờ đẫn và mệt mỏi , hẳn là đang báo hiệu cho anh rằng cần được nghỉ ngơi . Dù vậy như anh không thể yên tâm mà chợp mắt lúc này . Tất cả cũng vì cuộc hội thoại không mấy tốt đẹp vừa diễn ra ban nãy . 

[MatsuSa/MatsudaxSato] Không thể nào quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ