24

214 14 3
                                    

Miwako tắt máy , lấy ra chiếc chìa khoá nhà , tra vào ổ khoá rồi mở nó ra . Bật đèn ở cầu dao ngay bên cạnh cửa ra vào , mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng nhờ mẹ của cô . Tất nhiên là có vài thứ cô cần phải điều chỉnh lại nhưng thế này cũng quá tốt rồi .

Đây là ngày đầu tiên trong 25 năm Miwako ở riêng . Vì tính chất công việc gần cuối năm quá nhiều , cô sẽ phải trực lại Sở khá dài , trời cũng đã vào đông , sớm hay muộn cũng sẽ có tuyết rơi , di chuyển thường xuyên bằng ô tô sẽ khá nguy hiểm . Vậy nên Miwako quyết định sẽ thuê một căn hộ nhỏ gần Sở để tiện đi làm hơn . Đây là một căn phòng nhỏ , chỉ có 8 chiếu kiểu Shyugi Shiki(*) . Từ đây đi bộ tới Sở chỉ mất khoảng 10 phút , tiền thuê cũng vừa phải nên cô đã đồng ý với chủ nhà . Vả lại , cô đâu thể tự ý bỏ đi giữa đêm khi lén đi điều tra thêm về vụ án của Hagiwara Kenji nếu ở chung với mẹ . Mẹ của cô là một người hay lo xa và thường xuyên càm ràm , sẽ rất bất tiện khi ở chung khi cô chưa hoàn thành xong việc mình cần làm .

Nghĩ tới đây , khoé mắt vừa khô nước mắt bỗng cay cay . Miwako mệt mỏi nằm xuống chiếc giường gập nhỏ trong góc phòng . Phải rồi , giờ thì cô chẳng còn có thể điều tra được gì nữa , việc ra ở riêng bây giờ cũng thật thừa . Bởi tài liệu về vụ án 4 năm trước cô đã bất cẩn mà để Odagiri Toshiya cướp nó đi . Bao công sức của Hagiwara Chihaya và Jinpei đều trở nên vô nghĩa chỉ vì một kẻ ngoài cuộc là cô .

Khuôn mặt của Jinpei khi cô thú nhận việc bản thân làm mất những tài liệu lúc đó nghĩ lại vẫn làm Miwako cảm thấy sợ . Không hẳn là vì cô nghĩ anh đáng sợ , phần nhiều cô sợ lại phải nhìn thấy biểu cảm thất vọng đau đớn của anh như lúc nghe tin bạn thân mình không được tiếp tục điều trị . Cô không muốn nhìn thấy anh như vậy. Rốt cuộc cô chẳng làm được gì ngoài việc càng làm anh cảm thấy chán ghét .

Cô chẳng thể hiểu thêm gì về anh .

Hagiwara Kenji , sẽ chết . Và đó là lỗi của cô . Là lỗi của Sato Miwako . Matsuda Jinpei sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho những điều mà cô đã gây ra .Thì ra đây là cảm giác của kẻ sát nhân , thật khó chịu và kinh tởm . Ga giường không rõ lí do mà ướt một chút .

Tay của Miwako cầm lấy điện thoại , mở ra mục lưu trữ . Trong đó có một thứ an ủi cô phần nào . Ít nhất thì cô vẫn còn giữ lại được thứ này , dù nó không đủ để làm Odagiri Toshiro hạ lệnh tiếp tục điều trị cho Kenji .

Đoạn băng ghi hình bị mất trong kho thuốc của bệnh viện Haido, bằng chứng chứng minh sự trong sạch cho Jinpei , và quay được cận mặt của Toshiro . Để tìm được nó , cô đã gặp nhiều phiền phức không tưởng . Nhưng giờ , nó chẳng quá quý giá khi những tài liệu ấy đã bị đánh cắp đi .

- Tôi xin lỗi , Matsuda-kun ...

Chỉ hận bản thân không thể bắt Toshiro và Toshiya trả giá , chỉ hận cô không thể giúp Jinpei như những gì cô đã nói . Miwako đúng thật ngốc . Nếu lúc đầu cô không ngang bướng nhất quyết muốn xen vào chuyện của anh , nếu ngay từ đầu cô ngoan ngoãn đứng ngoài cuộc để anh tự giải quyết , thì tốt hơn rồi .

Điện thoại đổ nhạc chuông , cắt ngang suy nghĩ tội lỗi của bản thân . Màn hình hiển thị có người gọi tới , là số của Yumi . Gạt nút ấn nghe rồi áp điện thoại lên tai , đầu giây bên kia truyền tới giọng nói khá vui vẻ của cô bạn thân .

[MatsuSa/MatsudaxSato] Không thể nào quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ