10

305 16 0
                                    

Sau gần nửa tiếng lăn lộn với cơn mưa bên ngoài , Mazda RX-7 dừng lại ở nơi khuất nhất trong bãi đỗ xe bệnh viện TW Beika . Nơi này cũng là nơi mà chiếc xe bus cuối cùng của buổi sáng dừng trạm . 

Miwako không hiểu vì sao Jinpei lại đến chỗ này . Người ta chỉ đến bệnh viện khi bản thân không khỏe , đến theo lịch gặp của bác sĩ , đến để lấy thuốc ,... Dù bất cứ lí do gì đi nữa , bệnh viện luôn là nơi không mấy vui vẻ cho một ai đó đặt chân tới đây . Miwako cũng không phải là ngoại lệ . Ngoài ghét côn trùng ra , thứ làm cô ghét hơn tất thảy đó chính là bệnh viện và...xe cứu thương . Bởi hai thứ ấy là nơi mà người đàn ông quan trọng đầu tiên với cô được tận hưởng nốt giây phút cuối của cuộc đời trong đau đớn . 

Cô tự hỏi vì sao anh lại đến bệnh viện . Những lúc cả hai ở cạnh nhau , cô không hề cảm nhận được anh đang bị thương hay sức khỏe có vấn đề . Có thể là anh thực sự gặp rắc rối về sức khỏe nhưng không hề biểu hiện ra . Anh luôn kín kẽ và khó đoán như vậy , hệt như màu đen của bầu trời cuối hoàng hôn . Người ta đâu chỉ đến bệnh viện vì khám bệnh . Bệnh viện là nơi ta sẽ lui tới khi bị đau , hoặc ... để thăm một ai đó . 

Cơn mưa dần trở nên tệ hơn . Gió quật bụi dưới nền đường trộn cùng với nước mưa hắt lên trên người và tóc làm nó bết dính lại . Thật sơ xuất khi không mang theo chiếc ô trong tay . Miwako khổ sở cố gắng trùm áo vest ngoài lên đầu để bản thân đỡ ướt khi đuổi theo Jinpei từ phía sau . Bụi làm mắt trở nên mờ đi và đau rát , cô chỉ đành đưa tay lên dụi vội rồi tiếp tục đi theo . Nhưng anh bước đi nhanh quá . Cái bóng của áo vest đen mà anh mặc như đang hòa làm một với màu mưa , mờ ảo như ánh đèn đường phản chiếu qua mặt nước . Bước chân của cô cũng theo đó mà nhanh hơn nhưng không vì thế mà mất đi sự cảnh giác . Cô đang đuổi theo anh trong bí mật mà không vì một lí do chính đáng nào . Rõ ràng anh sẽ tức giận nếu biết bản thân mình đang bị theo dõi , nhưng cô lại lờ đi chuyện ấy để đi theo sau . Cô muốn biết vì sao lúc đó anh lại có biểu cảm như vậy , một gương mặt ngỡ ngàng và mất mát sau khi nghe cuộc gọi đến trong mưa . Anh đã bỏ đi ngay lập tức sau khi tắt máy . Đó cũng là lí do cô làm những chuyện này . Nhìn Jinpei bây giờ , Miwako bất giác bắt gặp một bóng hình thân thuộc ngày xưa . 

Nước mưa dưới mặt đường tràn vào đôi guốc sau mỗi bước chạy . Nhịp thở trong lồng ngực cũng vội vàng hơn . Dáng vẻ lúc này của anh giống hệt như khi cô vội vã chạy ra ngoài khi nghe tin dữ của bố mặc cho trời mưa tầm tã . Miwako muốn biết thêm nhiều hơn về Jinpei . Con người ấy rất đáng ghét nhưng lại làm người khác yên bình đến lạ . Luôn cố tách bản thân khỏi mọi người như đang cố gắng che giấu một nỗi niềm riêng . Ai cũng có bí mật không thể nói , nhưng những lúc ấy , cô lại thấy anh thực sự rất cô đơn . Cô muốn biết vì sao anh lại phản phất nỗi buồn như vậy . 

Bước chân vào sảnh lớn của bệnh viện cũng vừa lúc chiếc áo vest tím bị ướt đến mức sậm màu . Bệnh viện là vậy đấy , luôn phủ dài một màu trắng vô sắc và mùi sát trùng nồng đượm . Miwako nhìn quanh trong dòng người đang di chuyển trong bệnh viện nhưng không hề tìm thấy Jinpei . Cô bị mất dấu rồi , đã cố để theo kịp nhưng cuối cùng lại bị mất dấu . Anh đã phát hiện ra mình đang bị theo dõi nên tránh đi chăng? Hết cách , cô chỉ đành tự mình đi tìm vậy , sẽ mất chút thời gian nhưng sẽ ổn thôi . 

[MatsuSa/MatsudaxSato] Không thể nào quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ