16

290 17 4
                                    

Tiếng súng nổ lên dứt khoát , như xé tan sự nặng nề bao trùm đại sảnh nơi Tổng bộ chỉ huy . Đạn bay ra , ghim chặt vào bức tường cốt thép kiên cố . Dù vậy , nét mặt của Sato Miwako vẫn thế , vẫn một mực một nét kiên định không đổi .

Mới ban nãy cũng thật nguy hiểm . Miwako đã chấp nhận đánh cược , nếu bỏ chạy , hai mạng người sẽ bị cướp đi , nếu bỏ cuộc , lương tâm của cô sẽ không ngày nào được yên . Bởi người đó...cô đã nợ anh , quá nhiều rồi. Cho dù chuyện này thật khó chấp nhận , là chuyện riêng của Matsuda Jinpei và không hề liên quan gì tới cô , nhưng...

Ngày đó , Miwako đã tận mắt nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng từ khuôn mặt của Jinpei , tận tai lắng nghe từng lời xin lỗi của anh với Hagiwara Kenji-người bạn thuở ấu thơ giờ mạng sống chỉ đếm bằng những ngày ngắn ngủi ở bệnh viện lúc ấy . Một cách rất bất ngờ , không hiểu vì sao nước mắt của cô cũng ứa ra , lòng siết chặt lại và tâm tư cũng thổn thức theo từng nhịp thở . Cô chỉ cách anh một cách cửa , vậy mà sao nó lại quá xa vời , quá đáng sợ làm cô không dám vươn tay mở nó ra . Nhưng, cô sẽ lấy tư cách gì để an ủi anh khi cô là người đứng ngoài mọi đau thương ấy? Là đồng đội? Cộng sự? Người bạn? Dù là với danh nghĩa nào , cô cũng chẳng có quyền để tham gia vào đời tư của anh, càng chẳng thể tìm được lời bao biện nếu như anh biết những việc mà cô đang làm.

Tài liệu trong tay nhàu đi vì cái nắm chặt . Đôi mắt tím kiên định của cô nhắm chặt lại . Bây giờ , nếu nói rằng cô không sợ khi gần chục họng súng đang ngắm vào mình là nói dối . Miwako cảm nhận được sự run rẩy bị kìm lại trong thanh quản bó hẹp tới mức nóng ran . Cô không ngu ngốc mà không biết bản thân sẽ chịu hình phạt khi dám ngang nhiên thách thức cấp trên, sẽ bị đuổi khỏi ngành hoặc trở thành tội phạm nếu mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát . Jinpei nếu biết những điều cô đang làm thì anh chắc chắn sẽ tức giận,phải không?Với tính cách ấy thì hẳn là vậy. Đây là riêng tư, là nỗi đau của riêng anh , cô chỉ là kẻ ngoài cuộc nhưng cô thật sự không muốn anh phải chịu đựng thời gian dài giống như cô đã từng . 18 năm qua, cảm giác như phát điên khi lần mò tung tích về vụ án của bố không có kết quả,nhưng anh đã tới , đã giúp cô hoàn thành lời hứa , chấm dứt chuỗi ngày đau khổ mà cô đã phải mang trên vai 18 năm ròng trong khi bản thân mình vẫn có nỗi lo chưa giải quyết xong . Một người như vậy lại phải chịu đè nén bởi một câu nói vô trách nhiệm của lãnh đạo cấp cao . Một người ương ngạnh và cứng đầu lại buộc tạm dừng bước chạy mà rơi nước mắt chỉ vì một quyết định vô lý . Nghĩ tới đây , Miwako chẳng còn sợ những nòng súng lạnh lẽo kia nữa .

Đôi mắt tím mở ra , phóng ánh nhìn cương nghị về phía trước . Họng súng ấn vào bên ngực trái của nữ thanh tra có phần lỏng lẻo . Nếu họ muốn, không, có khả năng giết cô , phát súng vừa nãy đã không thể lệch ở vị trí này .

Tiếng vỗ vay và tiếng giày da va đập vào nền gạch tráng sứ gần hơn . Từ phía sau quân cảnh vệ , một người đàn ông trong bộ vest màu khói , tóc vuốt gọn , hàng râu kẽm mảnh ,ánh mắt nghiêm túc , cả người toát ra một phong thái uy nghiêm . Người đàn ông này chính là người Miwako đang tìm , là kẻ đang nợ Jinpei và Kenji một lời thứ lỗi.

- Có chuyện gì mà Cảnh sát Đội điều tra số 1 phải tới tận đây? Hôm nay không hề có vụ trọng án cần phải hợp tác chung , phải không thiếu uý Sato?

[MatsuSa/MatsudaxSato] Không thể nào quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ