9

328 19 3
                                    

Bữa trưa của cả hai trôi qua trong bầu không khí yên bình .

Sau khi đã thanh toán , dư vị ngon miệng vẫn còn đọng lại trên đầu môi . Quả đúng là quán của ông chủ Ogura , mùi vị ramen không thể chê vào đâu được . Mọi thứ từ sợi mì cho tới nước dùng đều thật hài hòa , để lại trong khoang miệng của thực khách cảm giác gây nghiện . Miwako bất giác liếm môi rồi nuốt ực một cái . Dù mới chỉ thưởng thức xong bát mì nóng hổi thì cũng thật khó mà chối từ để dùng thêm phần nữa . Ôi , cái mùi thơm này thật đúng là tinh ranh quá đi . Quả là không ngoa khi ông chủ Ogura lại đề biển hiệu là "ramen ngon chết người".

- Gì thế cái cô này . Vẫn còn thòm thèm sao?

Tâm trí đang uốn lượn theo hương vị ramen của Miwako bị câu nói trêu đùa của người bên cạnh kéo về một cái "rụp" . Thật xấu hổ quá , cái vẻ mặt lơ đễnh vì bữa trưa tuyệt hảo hẳn là đã bị người đồng đội ranh mãnh của cô bắt gặp rồi . Đưa tay quệt nơi mép miệng dù không vì lí do gì , nhưng Miwako có cảm giác rằng nếu còn chìm đắm trong mùi hương khó cưỡng này lâu hơn nữa thì cô sẽ kìm không nổi mà gọi thêm một phần mang về .

- C...cũng vì yama ramen ở đây quá ngon ấy chứ . Còn anh thì sao Matsuda-kun? Ramen ở đây có hợp khẩu vị anh không ?

- À , thì cũng tạm . Nhưng so với cà ri thì vẫn còn kém lắm .

Jinpei phía bên cạnh nhún vai , nhận lấy tiền thừa cho vào ví , tiện thể quay lưng về phía Miwako để lau đi hơi mờ đọng trên mắt kính râm . Miwako xì ra một hơi dài . Thật tình , chỉ là lau mắt kính thôi mà quay đi như thể không muốn cho cô xem mặt vậy . Trong suốt giờ ngủ trưa hay dùng bữa , anh cũng không cởi kính ra , thật là không bình thường . Mà , anh ấy có bao giờ bình thường bao giờ đâu nhỉ . Cô bĩu môi , tự nói thầm với chính mình .

- Ramen ngon như vậy mà cà ri cái gì chứ . Thật đúng là trẻ con .

- Hả , có gì bất mãn về khẩu phần của tôi à .

Có vẻ như lời nói thầm ban nãy Jinpei đã nghe thấy nên quay sang phàn nàn . Miwako cau mày , cầm lấy tay nắm cửa của quán ramen . Nếu còn nói thêm thì cả hai sẽ lại cãi nhau to , ở đây là quán ăn nên không tiện . Yama ramen đã thành công trong việc mua chuộc dà dày nên cô không muốn chỉ vì chuyện cỏn con này mà làm mất đi dư vị ngon miệng . Bỗng nhiên , phía bên ngoài bắt đầu có vài âm thanh kì lạ , nghe như tiếng nước nhỏ từng giọt rồi ngày càng nhiều . Hơi lạnh cũng len vào trong ống tay áo qua khe hở chỏ của cửa ra vào , truyền tới vị mằn mặn thoảng qua cánh mũi . Hiểu được điều gì đó , Miwako vội vàng đẩy cửa ra .

- Ôi không , sao lại là lúc này?

Làn mưa đổ xuống làm ướt đẫm cả mặt đường nhựa . Người đi đường cũng hối hả tìm chỗ trú vì cơn mưa bất chợt giữa trời đông . Cơn mưa này thật là thường , không phải là những cơn mưa phùn đặc trưng trong mùa này . Nó mạnh mẽ và dào dạt hệt như những con sóng vỗ trên mặt biển giữa buổi trưa hè ngập nắng . Dự báo thời tiết không cảnh báo gì về cơn mưa bất chợt , có lẽ là mưa bóng mây chăng . Miwako đưa tay lục chiếc túi xách của mình với nỗi hụt hẫng . Quả nhiên là không có cái ô nào .

- Thật chẳng hợp để cử hành hôn lễ vào mùa này . (*)

Jinpei lẩm bẩm khi ánh mắt vẫn hướng về nền trời mù mịt bởi sắc trắng mờ của mưa . Anh trầm ngâm , nhìn không dứt vào màu xám của cơn mưa bất chợt . Rõ ràng là ngày trọng đại của một đời , tại sao màu mưa lại ảm đạm chẳng kém gì cái lạnh của tuyết rơi . Hồ ly , chúng đang buồn sao , vì không tìm được ý chung thân tâm đầu nên cơn mưa mới thật buồn ? Lắc đầu một chút rồi lấy chiếc ô nhỏ trong chiếc túi đen mà mình vẫn hay mang , sao tự nhiên anh lại nghĩ tới những điều ấy . Cơn mưa này chỉ đơn giản là cơn mưa bất chợt thôi mà .

[MatsuSa/MatsudaxSato] Không thể nào quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ