33

176 11 0
                                    

Miyamoto Yumi vươn vai, ngáp dài bên đống tài liệu trên bàn làm việc .

Từ khi Tổng bộ chỉ huy Odagiri Toshiro bị tuyên án , mọi lực lượng từ lớn đến nhỏ của lực lượng cảnh sát đều phải thanh tra một loạt . Có nhiều quan chức và các thành viên có tiếng khác cũng phải đứng trước vành móng ngựa vì nhiều tội trạng khác nhau . Xì , đúng là mấy lão già tham lam . Ăn chơi trác tang cho khỏe rồi giờ phải ngồi tù , báo hại Yumi cô liên tục phải trực suốt ba ngày liên tiếp ở Sở với hàng tá hồ sơ báo cáo này . Mọi người ai nấy đều đầu bù tóc rối , tăng ca liên tục đến mức nhìn ai cũng nhếch nhác và kiệt sức . Không khí làm việc lúc nào cũng gấp rút và căng thẳng bởi luôn bị canh gác bởi lực lượng giám sát phía trên . Yumi vò lon café rỗng , vứt mạnh vào thùng rác nhỏ dưới gầm bàn , lấy tay gãi đầu xoành xoạch trong tức tối . Giờ thì không cần phải chú ý đến hình tượng nữa , Yumi chỉ muốn về nhà thôi .

- Aa! Điên mất thôi ! Suốt ngày chỉ café với sandwich , lại còn không được tắm nữa ! Yumi ta đây chịu hết nổi rồi !!

Nữ thanh tra giao thông ném tập giấy báo cáo xuống mặt bàn mà hét lớn . Văn phòng làm việc của Tổ giao thông Đội 1 đổ dồn sự chú ý về cô nàng người ngợm bết bát sau tiếng nạt đầy oán trách kia . Họ chỉ biết cười trừ , có người thì chỉ thở dài ngao ngán , có người thì vẫn một mực "dính liền" với máy tính đến mức sắp trở thành một luôn rồi . Ai ai cũng hiểu được vì sao cô đồng nghiệp đó lai phản ứng như vậy nên cũng chẳng thể nào làm gì hơn . Giờ họ chỉ còn lựa chọn phải hoàn thành xong deadline trước thời hạn để nộp cho cấp trên hoặc sẽ phải nghỉ việc . Trong lòng mỗi người ở đây đều đang oán trách trù dập không thương tiếc những tên cấp cao tham ô vô độ để giờ những người ở lại phải chịu hậu quả hà khắc như này .

Yumi tắt phụt máy tính rồi đứng dậy , hăm hở lao khỏi nơi ngột ngạt thiếu khí . Một cách thô bạo , Yumi mở toang cánh cửa văn phòng của Tổ điều tra đội 1 , không kiêng nể gì

- Miwako!!

- À , Yumi . Lấy hộ tớ lon café nữa nhé?!

- Không đời nào!!

Miwako , người miễn cưỡng rời mắt khỏi màn hình máy tính với hai quầng thâm mắt , lắc lắc lon café rỗng về phía cô bạn thân mình . Không phải đoán , nhìn bộ dạng kia thì Yumi đã hết kiên nhẫn với đống hồ sơ phải giải quyết đây mà .

Yumi uể oải , mếu máo tựa lưng về phía Miwako . Bây giờ đừng ai nói đến café , sandwich hay đồ ăn nhanh nữa , ám ảnh quá đi thôi . Liên tục mấy ngày trời chỉ uống café đóng chai cầm hơi khiến Yumi thấy ốm . Uống càng nhiều thì mắt càng không mở nổi . Sau lần này chắc chắn cô sẽ cai café , chí ít sẽ không đụng tới thứ đồ uống này trong thời gian dài tới . Ngó nhìn Miwako , cô bạn thân cũng sắp chìm trong núi tài liệu với sắc mặt chẳng kém cạnh họ nhà gấu trúc , Yumi cũng hiểu Miwako cũng quá mệt rồi .

- Miwako , mặc kệ deadline đi . Cùng tớ đi khỏi đây , ngay đi !

Miwako mặc cho Yumi khéo áo mình đu qua đu lại , xoa mắt để chống lại cơn lờ đờ trong đầu . Nếu không làm nhanh thì công việc sẽ chồng chất đến mức phủ kín mặt bàn luôn mất . Nhưng mà , sức lực thì luôn có hạn . Miwako lẩm nhẩm , đếm xem bản thân đã uống hết bao nhiêu lon café , một, hai,...

[MatsuSa/MatsudaxSato] Không thể nào quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ