Engfa cởi áo khoác của mình mặc vào cho Charlotte, che lại cảnh xuân của nàng. Charlotte dùng ánh mắt mê ly nhìn Engfa, nàng cô gắng nhìn người trước mặt mình, nhưng dù cố gắng thế nào thì vẫn là một mảnh mơ hồ, nhưng mùi hương quen thuộc lại làm Charlotte an tâm, nàng biết Engfa nhất định sẽ đến cứu mình.
Engfa mặc áo kỹ lại cho Charlotte rồi đi tới bên cạnh Jenny, tên nam nhân định có ý đồ với Jenny cũng đang run rẩy sợ hãi vì thấy lão Đại của hắn có kết cục như vậy.
“Đại…đại ca, đừng giết… giết tôi… tôi chưa có làm gì cô gái này” Hắn nói xong liền đầy Jenny ngồi trên đùi hắn ra.
Engfa nhặt quần áo của Jenny lên, đỡ cô dậy mặc vào cho cô. Engfa liếc mắt tên nam nhân kia “Cút” Engfa quát một tiếng.
Hắn chạy ra ngoài được mấy bước thì ngã nhào vào mấy cái ghế sau đó không ngừng kêu la, hạ thân đụng vào cạnh bàn, xem ra đời hắn coi như tàn.
“Cậu lại đây” Engfa gọi nhân viên phục vụ lúc nảy.
Nam phục vụ vẫn đứng ngoài cửa, thấy Engfa gọi liền chạy nhanh vào.
“Giúp tôi đỡ cô ấy ra xe” Engfa chỉ vào Jenny, để nam phục vụ giúp mang cô ra xe, còn mình thì quay về cúi người ôm Charlotte lên.
Charlotte cảm giác có người ôm mình, nhất thời khẩn trương, Engfa cảm nhận được người trong ngực căng thẳng, cô cúi xuống nói nhỏ bên tai Charlotte “Char, là em Fa đây, chị đừng sợ”
Charlotte mơ hồ nghe được giọng nói quen thuộc, mới thả lỏng một chút, hai tay ôm chặt cổ Engfa.
Engfa đặt Charlotte ngồi ở chỗ phó lái, cô bảo nam phục vụ đặt Jenny ngồi phía sau
“Cảm ơn cậu giúp đỡ” Engfa nói tiếng cảm ơn xong thì rút vài tấm tiền đưa cho nam phục vụ, thuận tiện đưa hắn danh thiếp “Nếu bên trong có ai làm phiền cậu, lập tức gọi cho tôi, tôi sẽ cho người tới giải quyết”
“Vâng ,vâng, vâng” Nam phục vụ vội vàng gật đầu, cảm thấy Engfa thật lạnh lùng.
Engfa chạy nhanh quay về nhà mình, cô nhìn nét mặt Charlotte và Jenny, xem ra đã bị hạ mê dược nên mới không còn sức chống cự. Engfa đau lòng nhìn vẻ mặt khó chịu của Charlotte, cô không dám tưởng tượng, nếu mình tới chậm trễ không biết sẽ thế nào.
Lái xe về nhà, Engfa ôm Charlotte đặt trên giường trong phòng của cô, sau đó chạy ra đem Jenny vào phòng khách.
Tình huống của Jenny rõ ràng nghiêm trọng hơn Charlotte, cô đã muốn có những hành vi không kiềm chế được, vừa ôm cổ Engfa vừa thoát quần áo trên người mình.
Engfa nhíu mày, sau đó cởi tất cả quần áo của Jenny ra, đem cô đặt ở giữa giường đắp chăn cẩn thận lại, tìm dây thừng cột tay cô lại trên đầu giường.
Charlotte và Jenny bị bỏ thuốc, sẽ có hưng phấn và sinh ra ảo giác, thân thế nóng lên muốn có hành vi thân mật. Nhưng nếu có người khống chế sẽ không có việc gì. Cho nên Engfa đem chăn trùm kín Jenny, hạn chế hành động của cô, sau khi đổ mồ hôi một chút thì sẽ bình tĩnh lại.
Engfa đóng cửa phòng khách lại sau đó chạy nhanh về phòng mình.
Cô thấy Charlotte sợ hãi lui trong một góc, tâm tư Engfa giống như bị người khác hung hăng xé rách, cô chạy nhanh tới ôm lấy Charlotte.