Cao trào qua đi, trong không khí chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề…
“Uhm~” Charlotte ngủ đến quá trưa hôm sau thì tỉnh dậy.
“Tỉnh rồi?” Engfa cũng thức dậy.
“…”
“Làm sao vậy? Còn đau không?” Engfa quan tâm hỏi.
“Không…không…không có” Charlotte lắp bắp nói, nghe giọng trầm thấp của Engfa làm nàng nhớ lại hai người đã có quan hệ thân mật, mặt Charlotte đỏ như cà chua.
“Đỏ mặt? Đang nghĩ gì?” Engfa thấp giọng hỏi.
“Bây giờ là mấy giờ?” Charlotte nhanh đổi đề tài.
“Ba giờ chiều” Engfa cảm thấy Charlotte lưu lại mùi hương trên người mình, cô thật hài lòng.
“A… chiều rồi sao?” Charlotte cả kinh kêu lên, nàng ngồi dậy vỗ về thắt lưng, cảm thấy cả người thật đau nhức.
“Chị đừng nhúc nhích” Engfa vươn tay massage thắt lưng cho Charlotte.
“Chị… đau, nhẹ một chút” Nhắm mắt lại, Charlotte thoải mái nằm sấp trên ngực Engfa, hưởng thụ ôn nhu săn sóc của cô.
“Tắm rửa một chút nha?” Engfa nói nhỏ bên tai nàng.
Charlotte giật giật, phát hiện cả người dinh dính, nghĩ vừa đến cái gì làm nàng đỏ mặt lên, yên lặng gật đầu.
Engfa ôm Charlotte đi vào phòng tắm, đặt nàng ngồi trong bồn tắm, xả nước ấm vào, sau đó cũng vào ngồi cùng Charlotte.
Lúc Engfa ngồi vào bồn tắm cùng Charlotte, nàng giật mình mở to mắt, không phải vì Charlotte thẹn thùng khi tắm uyên ương cùng Engfa, mà vết sẹo dài chừng 15 cm trên lưng Engfa làm nàng hoảng sợ.
Vừa rồi lúc ân ái Charlotte không để ý trên lưng Engfa, được Engfa ‘hầu hạ’ chỉ biết rên rỉ hưởng thụ, hiện tại nhìn thấy vết sẹo đáng sợ như vậy, Charlotte cảm thấy thật đau lòng.
Engfa nhận ra ánh mắt hoảng sợ của Charlotte, cô vội xoay người lại đối mặt với nàng, nhẹ giọng nói “Chị tắm trước đi” Nói xong thì đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm.
Charlotte vội nhào vào tấm lưng Engfa, hai tay ôm lấy thắt lưng cô, đem mặt mình dựa vào vết sẹo đáng sợ đó “Đau không?” Charlotte vừa nói vừa lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo.
Thân thể Engfa nhẹ nhàng run rẩy một chút, cô kéo Charlotte xoay lại, Engfa nằm dựa về phía sau bồn tắm lớn, để Charlotte tựa vào ngực mình, Charlotte thoáng khởi động thân mình nhìn Engfa “Em có đau không?” Charlotte vẫn không tha, nhìn Engfa hỏi.
“Đã sớm không còn đau” Engfa thoải mái trả lời.
Charlotte đau lòng ôm Engfa, rầu rĩ nói “Gạt người ta, khẳng định rất đau”
Ngón tay Engfa vuốt ve sau lưng Charlotte “Vết sẹo này đã theo em hai mươi mấy năm, chị là người thứ hai nhìn thấy”
Charlotte cọ cọ đầu vào ngực Engfa sau đó ngước lên nhìn cô “Người thứ nhất là ai??” Charlotte phi thường bất mãn nhìn Engfa, giọng nói cũng không tự giác đề cao lên.