5

2.1K 138 8
                                    


Bạn học của Đông Hách hôm nay sao lại quan tâm em như vậy nhỉ? Cái này thật kì lạ.

.

Trong lúc Đông Hách đang bối rối không biết phải làm sao thì giáo viên đã vào ổn định học sinh rồi. Vì chuyện này mà bạn học trong lớp cảm thấy bức bối vô cùng. Đông Hách cũng không biết phải làm sao cho phải. Trong cả hai tiết học đầu, Lý Đông Hách cảm nhận được ánh mắt của bạn học liên tục thay phiên nhau dán lên người mình.

Bẵng qua hai tiết đến ra chơi đầu. Đông Hách định sẽ xuống canteen ăn gì đó. Nhưng bạn học lại chặn em lại. Em buộc phải ngồi ở bàn mà chẳng thể đi đâu được. Bạn học tứ phía bao vây lấy Lý Đông Hách muốn bật tung nóc nhà cũng khó. Mấy cô cậu bạn thì không ngừng thúc giục.

- Đông Hách cậu mau trả lời đi

- Mau trả lời

- Mày điên hả, nó câm làm sao nói

Một thằng lớn tiếng nói kéo theo mấy tiếng cười khúc khích theo phía sau

- Đúng đó nó câm mà, ha

- Tao quên mất kẻ câm thì làm sao nói

- Viết ra giấy đi

Cô gái thúc giục Lý Đông Hách viết, thậm chí còn lấy bút mở sẵn cho Đông Hách

- Nhanh lên

Đông Hách nhìn bạn học hôm nay kì lạ như vậy cũng cảm thấy sợ. Bạn nào cũng nhíu mày nhìn em, gấp đến không chịu được. Ước gì có một phép màu nào xuất hiện ở đây nhỉ? Trước sự dồn dập của bạn học trong lớp thêm bạn học ngoài lớp làm Đông Hách sợ hãi đến độ mồ hôi đã đổ đầy trán. Lý Đông Hách đánh mắt nhìn loạn như cố tìm kiếm một cái gì đó. Hai tay em bấu chặt vào quần. Em lo lắng vô cùng.

- Nè đừng thiểu năng đến độ không biết viết chứ

Cô nàng nào đó chịu không nổi cái sự chần chừ này của em nên đã tức tối nói lớn, kéo theo bạn học cùng nhào vào nói thêm, họ thật sự bị tính tò mò nhấn chìm rồi.

- Đúng đó

Em run rẩy cầm bút ghi ba chữ "không thể nói" lên giấy rồi đưa cho họ. Bản thân lôi sách ra đọc không muốn quan tâm họ nữa. Thấy tờ giấy được đưa ra, cả lớp nhao nhao muốn tranh xem trong đó ghi lý do gì. Bạn học nhận được giấy cứ như bị chọc tức. Gặng cả buổi chỉ được ba từ này thôi hả? Đúng là thiểu năng trí tuệ mà. Tức chết bọn họ rồi. Bọn họ chưa có ý định buông tha thì ngoài cửa xuất hiện một người, dáng người dong dỏng cao, hơi đô con. Phác Chí Thịnh cháu trai Phác gia. Bình thường không thích lo chuyện bao đồng sao hôm nay lại ở đây. Phác Chí Thịnh này là đàn em, là cánh tay phải đắc lực của trùm trường. Nhắc mới nhớ, Phác gia với Lý gia vốn là tình thân. Chí Thịnh này lại rất thân với Minh Hưởng nữa.

- Nè tản ra tản ra nhanh lên

- Phác Chí Thịnh đó tản ra nhanh lên

- Phác Chí Thịnh cậu sao lại xuống đây vậy?

Mấy cô gái thấy Chí Thịnh thì mắt sáng như mắt diều hâu săn mồi. Chí Thịnh không quan tâm, làm nhanh còn quay về với bé con của mình. Tự nhiên đang yên ổn với cục mochi thì bị đẩy xuống đây xem tình hình hà.

[markhyuck][Hưởng Hách] Bé con của Lý Minh HưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ