Minh Hưởng hắn bị bệnh nói nhiều hồi nào vậy? Sao lại nói chuyện với Đông Hách dài hơn bình thường một chút.
.
Bữa ăn nhanh chóng qua đi, Minh Hưởng đưa y về nhà, Đông Hách xuống xe lại đứng lại nghe Minh Hưởng nói mấy điều. Mặt cũng khôi phục lại vẻ lạnh lùng rồi.
- Nhớ ngủ trưa, chiều từ nhà về sẽ có hạt giống hoa hướng dương để trồng
Đông Hách nghe đến hoa hướng dương, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với hắn. Hắn không nghỉ trưa mà lên thẳng công ty làm việc. Đợi xe hắn đi xa, Lý Đông Hách mới vào nhà. Đông Hách vào nhà đã có quản gia lo liệu. Đông Hách về phòng thay một bộ đồ thoải mái định bụng làm một cái bảng tên nhỏ cho cây hoa hướng dương. Nghĩ là làm, cậu liền cầm bút, cầm kéo lên cắt giấy, vẽ tranh. Không cẩn thận kéo cứa qua mu bàn tay. Một đường lớn tầm hai đốt tay. Máu không ngừng chảy, có chút đau. Em luống cuống lấy khăn cầm máu rồi chạy xuống nhà tìm bác quản gia. Bác quản gia thấy vết thương cũng xanh cả mặt nhưng ông bình tĩnh giúp em xử lý vết thương. Có hơi đau rát.
- Lý Đông thiếu sao vậy, ôi trời ơi sao Lý Đông thiếu lại không cẩn thận như vậy? Lý thiếu sẽ lo lắng cho Lý Đông thiếu đó. Để tôi lấy đồ băng bó cho Lý Đông thiếu.
Đông Hách ngồi yên để quản gia băng bó mu bàn tay cho mình, thầm mong sẽ không để lại sẹo. Băng bó xong em cũng từ bỏ việc làm bảng tên mà đi ngủ. Giường êm êm, Lý Đông Hách cũng nhanh chóng ngủ.
2 giờ chiều, ánh nắng còn hơi chói chang, Đông Hách thay một bộ đồ mới, chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần kaki qua gối. Mang một đôi giày trắng như vậy là được rồi. Bác quản gia đưa em đến Lý Đông gia. Lý Đông Hách cũng không mấy nôn nóng. Cả chuyến đi chỉ thấy Đông Hách giữ nguyên tư thế nhìn ra ngoài cửa mà ngắm cảnh vật. Con đường này quen thuộc đến độ Đông Hách có thể chỉ ra từng ngóc ngách nơi này.
Chiếc xe dừng lại ở cổng. Lý Đông Hách bước xuống xe, tay là túi quà do bác quản gia chuẩn bị. Đông Hách đợi một chút liền có người ra mở cổng cho em. Thấy em vào trong quản gia mới rời đi, cậu chủ bảo sẽ tới đón Lý Đông thiếu nên lão về trước. Lý Đông Hách vào nhà, căn nhà vẫn như vậy thôi chỉ có điều là mọi thứ của em hiện tại không còn nữa. Lý Đông Hách cúi chào. Có ba, mẹ cùng anh trai Đông Ân. Em đưa túi quà lên bàn, để vào một góc.
- Về rồi thì ngồi đi
Ông Lý Đông Khánh nói, người đàn ông nghiêm khắc với Đông Hách từ nhỏ
- Con với Lý thiếu vẫn tốt chứ? Có xảy ra gì ngoài ý không?
Ngồi xuống, lưng thẳng tắp, hai tay đặt lên nhau. Em gật đầu chắc nịch, ông bà Lý Đông nhíu mày nhìn nhau.
- Ba thấy con nói đúng chưa? Nó thậm chí còn ăn sung mặc sướng nữa đó ba
- Tay con là bị làm sao vậy?
Đông Hách nhìn tay rồi nhìn mẹ mình, em lấy giấy bút mình mang theo viết vài dòng, bản thân bị kéo cứa phải. Cả ba người bọn họ nhìn nhau, không phải Lý Minh Hưởng cứa đấy chứ. Lý Đông Ân nhịn không được cái tò mò, nhanh hỏi Lý Đông Hách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[markhyuck][Hưởng Hách] Bé con của Lý Minh Hưởng
Hayran Kurgu[markhyuck][Hưởng Hách] Bé con của Lý Minh Hưởng au: taeyang2005 beta: chufhch5253576 [Paipai] Đã có sự cho phép chuyển ver bởi mình.