Đông Hách cứ nghĩ nghĩ suy suy, Minh Hưởng có thương bé hay không mặc dù Minh Hưởng đã thể hiện ra hết rồi.
.
Đông Hách nằm trên giường cứ suy nghĩ xem Minh Hưởng có thương em hay không? Đã một tháng trôi qua rồi. Mọi thứ xung quanh em thay đổi rất nhiều. Lý Minh Hưởng yêu chiều Lý Đông Hách hơn hẳn. Bạn học không còn cô lập em nữa, cứ cho là như vậy đi vì có vài người còn muốn kết thân nhưng em từ chối. Đang bị cô lập rồi bỗng nhiên lời kết bạn dồn dập đến làm Lý Đông Hách không quen. Có vài người cứ tới gần em là hỏi về Minh Hưởng thôi. Quá sức kì lạ. Lý Đông gia hay kêu em về nhà ăn cơm rồi hỏi về Minh Hưởng thôi. Cũng chả ai quan tâm em cả. Duy chỉ có một mình Minh Hưởng là quan tâm Đông Hách. Đúng đúng, chỉ có người của Lý gia là quan tâm Lý Đông Hách. Dạo này hắn gọi em là bé xưng chồng. Em thích hắn gọi như vậy lắm cũng không biết vì sao nữa. Minh Hưởng ngày nào cũng cho em một niềm vui nhỏ nhỏ lâu lâu lại làm em ngượng đến không dám nhìn hắn. Lý Đông Hách cũng không biết tại sao Lý Minh Hưởng lại làm vậy. Nhưng hắn cười rất nhiều. Hắn cười rất đẹp nữa. Hắn cũng rất thích hôn em nhưng chỉ hôn trán hôn tay hôn má chứ không hôn môi. Em cũng biết đó nha hôn môi thì chỉ có những người yêu nhau mới hôn thôi vậy là hắn không yêu em à? Nhưng mà em có yêu hắn không? Minh Hưởng có thương em không? Hay cả hai thương nhau? Rồi em có thương Minh Hưởng không? Hắn bảo cái nào không biết cứ hỏi hắn. Chuyện này hỏi hắn thì ngại lắm. Vậy thì phải làm sao bây giờ. Không biết đâu mai rồi tính.
Sáng dậy sớm, Đông Hách lại lén ra vườn một chút, thăm hoa thăm thỏ. Tại sao phải lén? Minh Hưởng bảo trời trở lạnh, sáng sớm lại rất lạnh nên không cho Đông Hách ra ngoài vườn. Nhưng xem ai đang đứng trước chuồng thỏ nào, đúng vậy, Lý Đông Hách. Đông Hách khom người, hai tay chống đầu gối nhìn mấy cái cái cây. Đang nhìn như thế thì một cái áo khoác từ trên trời rơi xuống người khoác lên vai em, em xoay người vừa vặn Minh Hưởng đang từ trên cao nhìn xuống em. Rồi, bị bắt mất rồi. Lý Đông Hách ngốc ngốc một chút rồi nhìn Lý Minh Hưởng. Đông Hách cười xòa nhìn hắn lấy lòng. Giúp em mặc áo khoác cho đàng hoàng rồi mới để Đông Hách đứng chăm hoa chăm thỏ.
- Chiều nay có đi học không?
Em gật đầu, chiều nay có hai tiết thể dục. Chạy bền ấy mà. Đông Hách chạy bền khá tốt lúc nào cũng ở trong top 10 người dẫn đầu. Thấy Lý Đông Hách giỏi không chứ.
- Chiều sẽ đón bé
Đông Hách vui vẻ gật đầu cùng hắn đi vào trong nhà ăn sáng. Hắn đưa em đi học như mọi ngày. Lý Đông Hách cực kì hưởng thụ việc này. Học sinh trong trường nhìn cảnh này một tháng này cũng quen rồi chỉ biết hai người này thân nhau đến độ Minh Hưởng hay đón Đông Hách đi học mà thôi. Em vừa đi vào sân trường, liền bị chặn lại mà người chặn cười đến sáng lạng, hai mắt nheo nheo đáng yêu cực.
- Hôm qua có ai làm gì em không?
Đông Hách lắc đầu, thấy vậy Thần Lạc cũng yên tâm. Dù sao thì từ ngày Thần Lạc đính chính thông tin bảo vệ Đông Hách thì có mấy ai dám nói lời ra lời vào. Tai mắt ở khắp trường nói ra một cái là bị cảnh cáo chứ không đùa được đâu. Thần Lạc là ai cơ chứ. Đừng nhìn Thần Lạc nhỏ con mà khinh thường. Người to đâu phải cái gì cũng to, người nhỏ đâu phải cái gì cũng nhỏ đúng không nào?
Đông Hách ban chiều vừa chạy xong phần của mình, lấy nhanh chai nước uống một hơi, chạy 7 vòng quanh sân. Em mệt nhưng không dám ngồi sớm đợi một lát rồi mới dám ngồi. Được một lúc thì thầy cho tan lớp. Cả lớp chào thầy rồi giải tán. Đông Hách chạy ra ngoài sân trường đợi Minh Hưởng đến đón, ban nãy đã nháy máy rồi. Lấy điện thoại chơi một chút là Minh Hưởng đến đón.
Minh Hưởng định đưa em đi qua trung tâm thương mại một chút, hắn đi khảo sát mang theo Đông Hách để em chơi. Lý Đông Hách lần đầu đến đây đó. Thì cũng phải. Lý gia quản thúc Lý Đông Hách quá kĩ càng nếu như không phải là Đông Hách mà là một người khác thì cũng sớm bị sự quản thúc của Lý gia làm cho ngợp chết.
Đông Hách đương nhiên vui vẻ theo hắn đi chơi, Đông Hách chủ yếu là ăn thôi, nãy giờ đã ăn nhiều đến độ tạm biệt cơm tối luôn rồi. Đông Hách với hắn đi ngang qua khu trò chơi, mắt va vào cái máy gắp thú có mấy con gấu ở trỏng. Lý Đông Hách cực kì thích con gấu trắng này, lúc nhỏ xem TV rất thích nó nhưng chẳng dám nói ba mẹ mua cho, còn sợ bị la nên thôi. Giờ có chồng rồi thì không sợ nữa. Đông Hách kéo kéo tay áo của hắn, ý muốn chơi. Lý Đông Hách thật sự giống như một đứa trẻ con thấy món đồ chơi mình thích hai mắt liền sáng lên vui vẻ vô cùng. Hắn đương nhiên chiều em. Mà Đông Hách chơi mười lần hụt mười lần làm hắn phía sau thấy mắc cười. Đông Hách ấm ức nhìn con gấu bị rớt xuống lần thứ mười, thầm nghĩ cái máy này có phải bị hư rồi không. Gương mặt nhỏ đỏ bừng lên vì tức trông đáng yêu lắm. Lý Đông Hách năn nỉ Lý Minh Hưởng chơi giúp. Minh Hưởng đúng là bàn tay vàng nha, gắp lần nào thì được lần đó. Hay cái máy thấy hắn đẹp trai quá nên cho vậy? Thiên vị quá đi. Minh Hưởng lần này chơi mang về mấy con cho Đông Hách ôm.
- Bé có cảm ơn chồng không?
Đông Hách nhón chân thơm vào má hắn. Minh Hưởng mãn nguyện rồi. Tay Đông Hách ôm mấy con gấu bông vui vẻ về nhà.
Tối về, thời tiết se se lạnh, Đông Hách bị Minh Hưởng ôm trong lòng, ngồi trên ghế hướng ra chuồng thỏ. Cái này là Minh Hưởng dành một hôm để làm cho hai bé thỏ của em đó. Lý Minh Hưởng xem mấy chiếc video trên mạng rồi làm theo, thành quả rất đẹp mấy bé thỏ cũng rất thích, hôm có chuồng mới Min Min và Chan Chan còn không chịu ra khỏi chuồng.
Đông Hách được ôm thích lắm, ấm ấm áp áp. Đông Hách chợt nhớ gì đó rồi viết viết lên lòng bàn tay của hắn. Làm sao để biết người khác thương mình? Hắn cũng không nghĩ nhiều mà nói
- Bé thấy họ quan tâm lo lắng cho bé, chiều chuộng bé hay...
Chưa kịp nói xong thì Đông Hách đã ghi lên lòng bàn tay hắn. "Giống như chồng thương bé á hả?" Minh Hưởng hơi bất ngờ, cười cười nói, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm của em
- Ừ giống chồng thương bé, vậy bé có thương chồng không?
Em không biết, em lắc đầu rồi ghi chữ không biết vào lòng bàn tay hắn. Hắn cũng đoán được điều này. Minh Hưởng xoa xoa mái tóc đen nhánh của em. Lại hít sâu một hơi.
- Từ từ rồi bé sẽ biết
Đông Hách trong lòng hắn khẽ gật đầu. Cái đầu nhỏ gật gật làm tóc cũng lung lay theo. Cả hai ngồi thêm một chút. Lý Minh Hưởng ôm người trong lòng chặt hơn, đem hơi ấm của bản thân bao lấy người trong lòng. Lý Đông Hách cũng ôm chặt hai cánh tay lớn của hắn. Ngồi thêm một chút rồi vào nhà. Hôm nay hắn ngỏ ý muốn ngủ với em ở phòng hắn. Lý Đông Hách ban đầu cũng thấy ngại nhưng chợt nghĩ ba mẹ cũng ngủ với nhau nên cũng đồng ý ngủ cùng Minh Hưởng trên một giường. Vệ sinh sạch sẽ xong là leo lên giường nằm. Lý Đông Hách được gối đầu lên cánh tay Lý Minh Hưởng, gương mặt đối diện với lồng ngực rắn chắc của hắn. Lý Đông Hách viết trên ngực hắn dòng chữ chúc ngủ ngon rồi rướn lên thơm hắn một cái. Xong mới nhắm mắt ngủ. Minh Hưởng mỉm cười, vén tóc mái sang, hạ lên trán một nụ hôn rồi mới ngủ. Cả hai lần đầu ngủ cùng nhau trên một chiếc giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[markhyuck][Hưởng Hách] Bé con của Lý Minh Hưởng
Hayran Kurgu[markhyuck][Hưởng Hách] Bé con của Lý Minh Hưởng au: taeyang2005 beta: chufhch5253576 [Paipai] Đã có sự cho phép chuyển ver bởi mình.