13

2K 115 4
                                    


Lý Đông Hách rất muốn ở với Minh Hưởng, chẳng muốn đi đâu nữa đâu, chỉ muốn mãi mãi ở bên hắn mà thôi.

.

Đông Hách thức dậy trên giường, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Em hoảng sợ đến tay chân quơ quào tứ lung tung. Lý Minh Hưởng thấy Lý Đông Hách tỉnh dậy còn thấy em hoảng sợ trong lòng dấy lên một trận xót xa. Hắn đáng lẽ phải biết những việc này sớm hơn, ra sức bảo vệ em tốt hơn. Hắn đi nhanh đến ôm lấy em. Bàn tay to vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của em. Minh Hưởng ôm như muốn khảm người vào trong lòng mình. Đông Hách khóc nức nở lên, dụi mặt vào hõm vai hắn mà khóc, hai tay ôm chặt lấy hắn, cả chân cũng ôm lấy thắt lưng Minh Hưởng. Ôm hắn chặt cứng, cứ như nếu thả tay ra sẽ không còn được gần hắn nữa.

- Ngoan nín khóc

Đông Hách không chịu thả hắn ra, qua một đoạn thời gian Đông Hách cho dù nín khóc cũng không thả hắn ra, kiên trì một tư thế ôm hắn hơn 1 tiếng. Lý Đông Hách thật sự muốn biến thành mèo lười mà bám hắn.

- Bé không định, đi đánh răng hả?

Đông Hách lắc đầu, Minh Hưởng đành bế em vào nhà tắm. Để em lên bồn rửa tay trước gương, hắn lấy bàn chải rồi lại lấy kem đưa lên cho em, em cầm lấy rồi đánh răng. Minh Hưởng vuốt ve gò má ửng đỏ, lại miết qua bọng mắt sưng húp vì khóc. Lý Đông Hách ánh mắt loạn xạ chẳng biết nên nhìn đi đâu, cuối cùng lại nhìn đến cánh tay của Lý Minh Hưởng. Hắn vuốt ve gương mặt xinh đẹp này rồi lại trầm giọng hỏi

- Mấy người họ nói gì với bé?

Đông Hách nhìn hắn rồi lấy ngón tay nhỏ di di trên lòng bàn tay hắn. Nói mẹ Lý Đông bảo không cho ở với hắn nữa, không cho cưới hắn nữa, để anh trai ở bên hắn. Còn chêm vào một câu làm bé cảm thấy buồn nữa. Minh Hưởng cười cười, vén tóc mái xõa qua mắt của em lên để rộ toàn diện gương mặt hiền lành, hài hòa lại có sóng mũi cao làm cho gương mặt càng thêm thanh tú. Đôi mắt long lanh như ánh trăng soi mình xuống nước. Lông mi dài, con ngươi nâu đen. Đem lại cảm giác ngây ngô. Đông Hách đánh răng xong lại chờ Minh Hưởng lau mặt cho mình. Nhắm mắt, đưa mặt đến cho Lý Minh Hưởng. Bây giờ em như một con mèo lười để cho Minh Hưởng chăm sóc. Lại không chịu đi mà ôm lấy Minh Hưởng để hắn bế mình. Minh Hưởng cũng không cảm thấy phiền ngược lại còn thấy em có chút đáng yêu. Ôm em xuống lầu. Hôm nay em lại không biết mẹ Lý sang thăm mà cứ để cho Minh Hưởng ôm mình, Minh Hưởng cũng muốn ôm nên cũng chẳng nói. Cả nhà đang ngồi ở phòng khách ăn bánh uống trà thì thấy cảnh này thì thấy bánh thật nhạt, trà cũng thật nhạt. Minh Hưởng đưa lưng em về phía cả nhà, giọng dịu dàng nói

- Ăn gì đó nhé?

Đông Hách kê đầu lên vai hắn gật gật. Minh Hưởng bế em vào bàn ăn, để em ngồi lên ghế. Rồi trực tiếp đứng bếp nấu mấy món đơn giản. Mẹ Lý nhìn thấy liền than mấy câu.

- Từ nhỏ đến giờ nó có bao giờ xuống bếp nấu cho mẹ nó đâu mà có vợ cái đứng bếp liền ạ

- Mẹ không biết đâu, ảnh tự giác trồng cây còn làm chuồng thỏ cho anh dâu, chiều nay ảnh ngầu lắm á mẹ.

Đế Nỗ cáo trạng với Lý mẫu không một tí gian dối nhưng Lý Đế Nỗ nhanh chóng nhận ra mình đã sai ở đâu đó mất rồi.

[markhyuck][Hưởng Hách] Bé con của Lý Minh HưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ