12

1.8K 132 12
                                    


Mẹ Lý Đông bảo Lý Đông Hách đừng lấy Lý Minh Hưởng nữa để anh trai Lý Đông Ân lấy như vậy mới xứng với Lý Minh Hưởng.

.

Cả sáng đi chơi, Đông Hách mệt lả người còn Đế Nỗ ngủ luôn rồi, còn bỏ cơm trưa. Bác quản gia cũng không ác đến độ nói Lý Minh Hưởng chuyện này đâu nhỉ? Không bác báo hết đấy. Chiều dậy, Đông Hách nhận được điện thoại từ mẹ Lý Đông liền nhanh chóng nhờ bác quản gia đưa sang bên nhà. Lý Đế Nỗ cảm thấy không ổn tí nào, sáng nay Lý Minh Hưởng vừa báo đang về, Đế Nỗ tính toán một chút rồi về phòng.

Vừa gặp Đông Hách bà Lý Đông như muốn khóc mà ôm lấy rồi kéo Đông Hách vào nhà mặc cho bác quản gia còn đứng đó muốn nói vài điều. Vào trong nhà, bà buông Đông Hách ra. Gương mặt lập tức quay ngoắt sang một trạng thái khác. Không có ông Lý Đông chỉ có bà và anh trai Lý Đông Ân. Lý Đông Hách không hiểu gì cả, ngơ ngác nhìn mẹ với anh trai.

- Mẹ là có chuyện muốn nói với con, mẹ sẽ giải thoát cho con khỏi Lý Minh Hưởng, để anh hai con lấy Lý Minh Hưởng làm chồng. Con phải nghe.

Nghe như sét đánh ngang tai, Đông Hách nhíu mày rồi vội vã lấy giấy ra viết, bản thân bên cạnh Minh Hưởng không hề cực khổ mà con rất tốt nên xin bà đừng làm như vậy. Đừng bắt Lý Đông Hách rời xa Lý Minh Hưởng. Nhưng bà ta lại cáu gắt lên.

- Sao mày không biết suy nghĩ cho anh mày vậy hả? Mày xem lại mày đi, câm thôi đã đành còn ngu ngốc như vậy lấy Lý Minh Hưởng thì làm cho cậu ta thêm bực mình mà thôi. Mày thấy mày về với Lý Minh Hưởng thì cậu ta phải chăm mày không? Mày có tự giác được đâu. Nếu mày lấy Lý Minh Hưởng mày sẽ làm ô uế gia tộc nhà họ Lý thì làm sao. Để anh mày, xinh đẹp giỏi giang, ăn nói tốt còn hiểu chuyện vào nhà đó chẳng phải tốt hơn sao? Tao nói mày có nghe không? Lý Đông Hách mày có nghe không?

Đông Hách không thể hiểu được mình vì sao phải chịu như vậy? Em cũng là con của mẹ, cũng là người của Lý Đông gia cơ mà. Sao mọi thứ tốt đẹp luôn dành cho anh trai Đông Ân vậy? Tại sao?

Đông Hách nghe, nghe hết nhưng lại không có cách nào trả lời, cả cơ thể như đóng băng lại, nước mắt cứ tuôn ra trên gương mặt đỏ bừng những giọt nước mắt như pha lê trong suốt rơi lả tả lại làm em trông mỏng manh, chỉ cần một chút nữa là có thể vỡ tan như chiếc bình thủy tinh quý giá. Em chỉ vừa mới biết bản thân thương Minh Hưởng còn được Minh Hưởng yêu thương, bây giờ lại bị mẹ ngăn cấm đương nhiên là không chịu được định chạy về thì bị ngay hai người làm bắt lại. Em cố vùng vẫy thoát thân nhưng không thể. Em vốn sinh ra ốm yếu người làm của nhà em thì khỏe vô cùng. Em cố gắng mấy thì cũng bằng không.

- Mang nó lên lầu khóa trái cửa lại, không cho nó thoát

Người làm trong nhà giữ hai tay Đông Hách rồi lôi đi, Đông Hách nước mắt cứ chảy, thân cứ vẫy vùng nhưng không có kết quả gì. Em thật sự mệt lắm rồi.

- Dạ

Đông Hách bị kéo lên chính căn phòng ngày xưa mình đã ở. Nhưng bây giờ em là bị giam cầm ở nơi này. Bà Lý Đông bảo con trai cứ coi như là không biết gì. Lý Đông Hách là con bà đẻ ra ba có quyền định đoạt cuộc đời của nó. Bà là người gả nó đi thì bà có quyền mang nó về. Lý Minh Hưởng có đến thì bước qua xác bà. Bà là bậc trưởng bối Lý Minh Hưởng kia dám làm gì bà.

[markhyuck][Hưởng Hách] Bé con của Lý Minh HưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ