1 - Không thể tha thứ

7.1K 272 86
                                    

"Cầu xin cậu, tha cho tôi...có được không?"

Hậu huyệt Trình Tâm đã đau đến mất cảm giác, hắn vẫn không màng quan tâm, cố tình rút ra rồi đâm mạnh vào hơn. Dây xích dưới chân chỉ khẽ rung lên, nó đã hoen rỉ theo thời gian rồi.


"Hoằng Sâm, tôi xin cậu mà, a!"


Hoằng Sâm cho anh một bạt tai khi cầu xin quá nhiều, bóp nghiến lấy hàm nhắc nhở:

"Để tôi nghe thêm một lời nào từ anh, tôi sẽ cho anh vào nhà thổ đấy!"

Trình Tâm rơi nước mắt tủi nhục, chỉ biết ngậm ngùi cắn chặt răng không phát ra tiếng động nữa. Bọn họ trước đây đã từng yêu nhau thì sao chứ? Đổi lại một lần phản bội, chính là bị giày vò cả đời thế này.

"Ư...ưm"

Lỗ nhỏ ban đầu còn khô khốc kẹp chặt dương vật, hiện tại bị bắn đến đầy ứ nhớp nháp. Anh cố quỳ thẳng chân chiều lòng hắn, nhưng lưng đã võng hẳn xuống, tự cắn lấy tay mình nhịn nhục.

"Sao? Mẹ ba, làm vợ nhỏ của cố thống soái thấy thích lắm đúng không? Nếu ông ta không bỏ mạng ngoài chiến trường, hẳn anh sẽ không bị tra tấn đến thế này rồi"


Hoằng Sâm rút gậy thịt khỏi đống hỗn độn ấy, tinh dịch trào ra từ miệng nhỏ lẫn cùng máu đỏ. Hắn trong lúc mặc lại đồ, nhìn anh đau đớn thu người lại thêm phần tức giận, đạp vào bả vai bằng bốt da lạnh lẽo thô cứng. Khuôn mặt kiều diễm càng thêm khổ sở, anh từ trước đã mảnh khảnh, nay càng thêm gầy yếu nữa.

"Đúng là khuôn mặt của đào kép, khi ấy tôi mù mắt mới yêu anh đến chết đi sống lại! Ngu ngốc chuộc anh khỏi gánh hát đấy!"

"Hay anh làm kĩ nữ sẽ hợp hơn đấy? Anh thích phục vụ đàn ông mà!"

Hoằng Sâm gào vào mặt anh những lời sỉ nhục tồi tệ nhất. Trình Tâm không nói nổi lời nào, gục ngã như rối gỗ mất dây. Hắn không thèm đếm xỉa nữa, chỉnh lại trang phục, đeo găng tay, đội mũ rồi phất áo choàng rời khỏi ngục tù. Còn dặn lính canh không được châm lửa sưởi ấm, khi nào anh ta biết điều mới cho đồ ăn.

Trình Tâm ho khan vì cái lạnh trong đây, thở nhẹ còn ra khói trắng buốt giá, nơi này vừa ẩm ướt lại bức bách tới khó thở. Lấy chiếc chăn mỏng quấn quanh người che đi cái lạnh thấu xương, nhưng cũng không ngửi nổi vì mùi tinh dịch và máu vương lại quanh chăn. Anh bò xuống dưới muốn lấy giẻ lau tạm lỗ sau, hai chân với eo tê rần không cử động nổi. Tóc anh đã dài chấm vai, cơ thể thon gọn khiến đàn ông cũng phải thèm muốn. Bọn chúng nếu có chìa khóa, chắc hẳn cũng sẽ xâu xé cơ thể gợi dục ấy rồi.

Đồ ăn anh được nhận là mấy chiếc bánh bao cứng ngắc, vứt xuống nền đất bẩn thỉu bụi bặm, nhưng nếu không ăn sẽ lại làm phiền tới Hoằng Sâm, hắn còn bận rất nhiều công việc tiền tuyến nữa.

Khi nghĩ chỉ còn một mình, Trình Tâm thỉnh thoảng run run cất giọng hát nhớ nghề, đây còn là bài hát mà người anh yêu thích nhất nữa. Nhưng cổ họng đã không còn được như trước, luyến láy nghe cũng thật nực cười rồi.

[BL] Dù trời tan đất biến (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ