6 - Luyến tiếc

1K 79 21
                                    

Găng tay da lạnh lẽo chạm lên cằm bắt phải giữ nguyên tư thế ngẩng cao mặt, đám gia nhân xung quanh nhìn nhau muốn đẩy trách nhiệm, bọn họ cứ nghĩ cậu chủ vứt Trình Tâm xuống tầng lớp thấp nhất để chịu hành hạ, sao bây giờ lại tức giận vậy?

"Thống soái...chuyện chẳng có gì đâu."

Đôi môi khô khốc ấy cất lời thay cho họ, thời gian vừa rồi ăn ngủ không đủ khiến hai má hóp lại gầy guộc xác xơ. Từ túm cằm, Hoằng Sâm tóm cổ áo rồi kéo anh tới phòng mình đầy thô bạo. Bước chân của Trình Tâm suýt không theo kịp nhưng không dám lên tiếng, ngay khi vừa mở cửa phòng, Hoằng Sâm một lực ném lên mặt bàn đầy là giấy tờ, Trình Tâm theo quán tính vội nắm chặt tay ở cạnh bàn trước khi ngã xuống đất, phô bày bản lưng toàn vết roi cho người đằng sau xem. Hoằng Sâm bình thản cởi áo choàng, ngồi xuống ghế bành phía sau ra lệnh.

"Cởi quần, dạng rộng bằng với hai chân bàn, cho tay ra sau vạch mông ra, để tôi thấy cái lỗ giẻ rách đấy của mẹ nào"

Trình Tâm không hề phản kháng lại mọi lời nói của cậu, cởi quần xuống rồi làm theo mệnh lệnh, mười đầu ngón tay đều tấy bầm do làm việc dưới trời lạnh suốt tuần qua. Hoằng Sâm tựa tay bên gò má chăm chú ngắm nhìn, cậu hận người trước mặt tới mức nếu giết đi sẽ cảm thấy quá dễ dàng cho anh rồi. 

"Anh không một lần tới cầu xin tôi nhỉ? Loại ti tiện anh rất giỏi ôm đùi người khác cơ mà?"

Ngón tay lướt chầm chậm qua miệng lỗ hậu, Trình Tâm không trả lời lại, chỉ hít lấy một hơi dài. Bất ngờ bị đánh mạnh vào mông một cái khiến cả người liền dựng tóc gáy, tay đang giữ lấy cũng làm tuột mất.

"Giữ cho tử tế vào, còn tuột lần nữa coi chừng tôi bẻ gãy từng ngón một đấy"

Hoằng Sâm cười khẩy, đưa ngón tay vào lỗ hậu khô khốc ấy mà không có dầu thơm, Trình Tâm muốn chuyển cái đau ấy dồn vào phần lưng, như vậy sẽ không để ý tới nữa rồi. Hoằng Sâm vươn tay ra lấy thước gỗ to bản ở trên bàn, vỗ vào tay mấy cái rồi áp nó lên mông Trình Tâm.

"Trình Tâm, tôi năm ấy đã nằm viện bao nhiêu ngày, đủ để anh đi quyến rũ bố tôi như vậy?"

Anh đương nhiên biết rõ số ngày, nhưng làm sao có thể trả lời được, chỉ có thể nín nhịn từng cái đánh bằng thước tới lằn đỏ thật rõ ràng. Mỗi lần vung thước lên lại là loạt câu hỏi không có lời giải đáp, từng cú đánh không hề có sự nhân nhượng, chất chứa đầy bất mãn trong đó nữa.

"Gánh hát mà ông ấy hứa cho anh đâu?!?"

"Tôi không đáng để anh cầu xin sao?"

"Anh có thể quyến rũ tôi, có thể bỏ trốn, tại sao không làm vậy?!"

"Không phải chúng ta đã hứa...sẽ bỏ trốn tới một nơi khác rồi sao!"

Hoằng Sâm đập gãy thước làm đôi khi không có một lời nào từ anh, phần mông của Trình Tâm đã sưng tím bầm cả rồi, đau đớn mà không hề kêu lên dù chỉ là rên rỉ trong cổ họng. Anh sắp không gắng gượng nổi nữa, không được ăn đủ no suốt thời gian dài, lao động cật lực gấp đôi người khác, còn vừa bị phạt tra tấn, hơi thở gấp gáp hơn bao giờ...anh sắp chết rồi sao?

[BL] Dù trời tan đất biến (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ