7 - Nhượng bộ

1K 71 31
                                    

Từ ngày thấy được phu nhân tương lai của Hoằng Sâm, Trình Tâm trải qua giai đoạn đau đớn, rồi lại yên bình đến kì lạ. Yên bình đến mức cảm thấy như vậy là quá đủ, chỉ muốn nằm một chỗ chờ đến ngày bị đuổi khỏi đây thôi.


"Này, không ra lấy đồ ăn à?" 


Người bên ngoài nói vọng vào, ngó qua khe cửa nhỏ không thấy bóng dáng anh đâu.


"Xin lỗi thím, bụng tôi không ổn lắm, mấy bữa tới không cần phiền phức mang đâu, tôi cảm ơn thím"


So với việc bị đuổi đi, anh lại muốn được chết khi còn được 'ở cạnh' Hoằng Sâm hơn. Liệu có thể chết được dễ dàng không? Anh thật muốn thử một lần xem thế nào.


Ba ngày đầu không nhận đồ ăn, mấy gia nhân tùy tiện ném vào bánh bao cho anh muốn ăn thì ăn. Lúc nào Trình Tâm cũng đều nằm đó mỉm cười nói cảm ơn, đôi mắt mệt mỏi mở ra rồi lại nhắm vào nhanh chóng, môi đã dần chuyển sang khô khốc. Những ngày này anh chẳng suy nghĩ gì hết, trong đầu trống rỗng vô cùng thanh thản.


"Giá như ta có thể bồi người đến già"


Trình Tâm đưa những ngón tay thon dài lên trước mặt mình, giả như điệu múa năm ấy còn ở gánh hát. Dưới khán đài luôn có cặp mắt lúc nào cũng dõi theo từng cử chỉ của anh thật chăm chú, thỉnh thoảng anh sẽ mỉm cười lả lướt đáp trả. 


A...đây không phải yên bình, mà là tuyệt vọng.


Trầm tư nghe tiếng gió cũng thấy đau lòng.


Bầu bạn với anh chỉ có ánh trăng sáng ngoài kia. 


Tí tách mưa rơi che phủ vạn vật, nước mắt cũng đồng thời lăn dài trên khuôn mặt khổ đau ấy, ngoảnh lại đã chẳng còn gì nữa rồi. Quá khứ chỉ là hoa trong mộng, nhưng lần này anh sẽ không hối tiếc vì mọi thứ, vì đã gặp cậu, vì đã đem lòng yêu cậu, vì đã lừa dối cậu, tất cả.


"Trình Tâm, Trình Tâm, nghe thấy tôi nói gì không?!?"


Không biết đã trải qua bao lâu, Trình Tâm cảm nhận có nước đang được đưa vào miệng mình, anh hơi nghiêng đầu muốn nó tự chảy ra, người kia rất nỗ lực để anh tiếp tục tiếp nhận lại.


"Trình Tâm! Sao cậu lại chọn bước đường này chứ? Tôi xin cậu đấy!"


Mắt anh hơi mở hé ra, là bác sĩ riêng của phủ Thống soái, cậu đã cho gọi y sao?


"Hoằng...Sâm?" - Anh thì thầm không thành tiếng.


"Thím Ngô ngay trong đêm đã tới gọi tôi đấy, thím chưa được sự đồng ý của thống soái vì cậu ấy đang bận ngoài chiến sự."

[BL] Dù trời tan đất biến (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ