10 - Hình bóng tân lang

635 48 39
                                    

Nhờ những người dân xung quanh nên Trình Tâm biết được Hoằng Sâm sẽ làm đám cưới trong vài ngày tới, anh không còn đủ tâm trí đục đẽo gỗ nữa, nhưng vẫn giả bộ như không quá để tâm đến. 

‘Mình đứng ngó từ xa…có lẽ sẽ không sao đâu’

Anh thu dọn đống vụn gỗ để đóng cửa, nhưng bất ngờ có bàn chân chặn lại không cho đóng lại, hắn rất cao lớn, chỉ dùng một tay đã phá hỏng được cửa nhà rồi.

“Con điếm của Hoằng Sâm đây đúng không? Đi với tao một chuyến nào”

Hoằng Côn rất nhanh đã khống chế được Trình Tâm, hắn trói lại rồi bịt miệng, cho vào bao vác đi không thèm để ý đến ai xung quanh nữa.

Hắn hiện đang ở một ngôi nhà dựng tạm sau chùa bỏ hoang, ngang nhiên cướp bóc từ nhà dân tìm thức ăn chẳng chút e dè, hắn có súng, còn có kiếm, không ai vì miếng ăn mà tìm đến cái chết cả.

“Ưm!”

Trình Tâm bị hắn trói vào cột nhà, hắn còn đang bận viết cái gì đấy ra vẻ rất đăm chiêu, rồi nhìn về phía anh cười đầy tà ác. Hắn đột nhiên đứng dậy vo tròn miếng vải, tháo khăn bịt miệng để nhét vải vào miệng anh. 

“Để mày hét to quá thì mệt lắm”

Hoằng Côn nhìn anh một lượt, đổ dồn sự chú ý vào ngón áp út có đeo nhẫn. Trình Tâm chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn cầm lấy dao đè nghiến lên ngón tay mình mà chẳng thể làm gì được.

“Ư! Ư! Ư!”

Chỉ trong tích tắc, ngón tay của anh đã bị chặt đứt mất cùng chiếc nhẫn định tình ấy. Hoằng Côn vẩy ngón tay cho bớt máu, không quên bịt lại miệng vết thương cho anh.

“Nhận được cái này chắc thằng Sâm sẽ nhận ra đấy nhỉ?”

Trình Tâm sốc vì mất máu đột ngột dẫn đến hôn mê, đến khi tỉnh lại đã nhận ra hắn đã bẻ gãy cổ tay bên còn lại, như vậy sẽ không cần trói lại nữa. Thấy anh tỉnh rồi, hắn đi tới cởi bịt miệng rồi dốc nước ép phải uống. Sắc mặt anh tái nhợt hẳn đi dù mới trôi qua vài tiếng, băng tay đã thấm đẫm máu, nếu không được xử lí sẽ sớm hoại tử mất.

“Hộc…”

Anh phải há miệng ra thở mới chịu nổi, mặt chuyển trắng bệch, mồ hôi chảy thành dòng, môi khô khốc bợt bạt. Sức khỏe của anh vốn đã không tốt sau nhiều lần tra tấn trước đây, hiện còn mất một lượng máu nữa.

“Mẹ nó, theo bọn Nhật chẳng được lợi lộc gì” – Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh, rung chân đầy bất mãn – “Tao sẽ dùng mày để lấy lại chức Thống soái vốn có, từ giờ đến lúc ấy tao sẽ không để mày chết đâu”

Trình Tâm cười ra nước mắt, nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ dành cho hắn. Hoằng Côn có vẻ cũng nhận ra hàm ý trong nụ cười ấy, đạp anh một cái ngã ra đất.

“Mày thích cười không?”

“Đúng là hèn hạ vẫn hoàn hèn hạ” – Trình Tâm chẳng buồn ngồi dậy lại, đằng nào tay cũng không dùng tới được – “Một người tham sống sợ chết…vứt lại em trai, bỏ đi theo kẻ thù…giờ lại muốn quay về chiếm lấy? Haha, vốn có? Đồ ngu ngốc, chỗ mày thuộc về…chính là chuồng chó đấy, à không, ít nhất chó còn trung thành với chủ”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BL] Dù trời tan đất biến (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ