3 - Quá khứ

2.1K 125 14
                                    

"Mong ngài hãy nhận đứa nhỏ này vào gánh hát, nó làm gì cũng được, sai gì nó cũng làm. Nói nó hầu hạ rửa chân cho ông càng tốt."

Bố mẹ Trình Tâm vừa mất chưa được bao lâu, người bác họ hàng xa đã nhân dịp gánh hát đi tuyển người, vội vàng đem bán anh lấy tiền. Trước đó Trình Tâm đã cố cầu xin sẽ ngoan ngoãn chăm chỉ tìm việc đem tiền về, nhưng nhà họ có tận năm miệng ăn, không thể không vứt bỏ thứ nặng nợ này được.

Chủ gánh hát nâng cằm anh lên tỉ mỉ quan sát, ông sờ lên ria mép mình, híp mắt để nhìn được kĩ hơn. Trình Tâm len lén quay sang nhìn họ, lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của bác gái. Trước đó họ đã nói, nếu không được nhận sẽ đánh chết anh rồi vứt cho cá rỉa. Trình Tâm không muốn chết, anh chỉ có thể nghe lời thôi.

"Hừm, hừm, hừm, bé gái này lớn lên chắc hẳn sẽ rất có nhan sắc. Đuôi mắt dài, mắt sáng, khuôn mặt cũng rất thanh tú nữa."

Bé gái?

Trình Tâm hơi ngớ người, anh mới nhớ ra việc mình sống ở đây cùng ba đứa con gái của bác, chỉ có thể mặc đồ thừa thãi của họ cho mình. Cộng thêm mái tóc dài không được cắt gọn gàng, Trình Tâm cũng chưa trưởng thành, nên các nét vẫn không nhìn rõ ra được.

"Gánh hát đang thiếu một đào kép chính, ta sẽ đào tạo nó thành thứ chủ lực cho ta. Tiền đây, đếm kĩ đi!"

Họ nhận cọc tiền rồi đếm đi đếm lại rất kĩ, không ngờ lại bán được một món hời như vậy.

Trước khi rời đi cùng chủ gánh hát, bác gái kéo anh ra phía sau nhà dặn dò. Bà chỉ mặt anh, đay nghiến.

"Mày mà để phát hiện là con trai rồi bị đuổi là là là tao sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy! Mày rõ chưa? Mày mà quay lại đây là không xong với tao đâu."

Trình Tâm gật đầu tiếp nhận, anh chỉ soạn kịp ra vài bộ đồ đỡ rách nát nhất để đi. Trước khi ra khỏi nhà, Trình Tâm quỳ xuống cảm tạ bọn họ.

"Cảm ơn bác trai bác gái đã cưu mang cháu suốt thời gian qua, sau này cháu sẽ không quên hai người đâu."

Xe nhỏ của gánh hát chờ bên ngoài nên không chần chừ lâu được, họ đang trong giai đoạn vừa đi diễn, vừa tìm người nên không ở lại quá lâu một điểm.

Gánh hát lần đầu gặp Trình Tâm cũng rất kinh ngạc, cậu bé này nét xinh đẹp rất sắc nét, tuy có phần hơi mạnh mẽ do cặp lông mày, nhưng nữ tử này cũng đặc biệt đấy chứ.

"Sắp xếp cho cô bé này ở phòng riêng, bởi gánh hát chúng ta vẫn chưa nhiều nữ nhân lắm."

Thời gian đầu, Trình Tâm còn có thể che giấu mọi người. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Ông chủ nhận thấy giọng nói bình thường ngày càng trầm, cơ bắp cũng rắn rỏi, đã ở tuổi thiếu nữ đến nơi mà không có chu kì kinh nguyệt hay phát triển chỗ cần thiết. Nên tối đó đã gọi anh qua phòng, vạch trần bằng chứng thu thập được.

"Trình Tâm, lừa dối được cả ta thì cậu quá giỏi rồi! Sáng mai cùng ta tới đồn trình báo, dám lừa người!"

Trình Tâm sợ hãi vội quỳ rạp xuống trước ông, níu lấy ống quần lạy lục van xin. Không thể tiếp tục giả giọng nữ nữa, đôi mắt khiến ông bị thu hút ngày ấy lại tận dụng tới.

[BL] Dù trời tan đất biến (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ