Chương 49: Hoan nghênh đi vào thế giới của Thời Sở Yêu

863 66 9
                                    

Giờ phút này Âm Mật Vi đối với Thời Sở Yêu chính là một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, bên ngoài tiếng động ồn ào không liên quan gì đến nàng, nàng ngược lại cũng không có khả năng cảm thụ được những tiếng ồn ào đó, hiện tại trong thế giới của Âm Mật Vi chỉ có Thời Sở Yêu, hay nói cách khác, Âm Mật Vi đang ở trong thế giới của Thời Sở Yêu.

"Thời Sở Yêu, rốt cuộc chị muốn làm gì?" Âm Mật Vi đè nén âm thanh phẫn nộ, tỉnh táo kiềm chế người đối diện.

Bất quá làm Âm Mật Vi tức giận cũng không phải là điều Thời Sở Yêu muốn.

Cô thật sự không muốn Âm Mật Vi tức giận, cũng không muốn Âm Mật Vi ghét bỏ cô, tuy rằng đối phương có lẽ nhìn cô cũng không thuận mắt, nhìn điểm nào trên người cô cũng thấy chán ghét, nhưng Thời Sở Yêu vẫn muốn cân bằng sự yêu-ghét này trong lòng Âm Mật Vi.

Không thể để Âm Mật Vi quá xa rời tầm mắt, cũng không thể để nàng quá thân cận mà phát hiện ra bí mật của mình.

Thời Sở Yêu chậm rãi đi đến sau lưng Âm Mật Vi, thuận tay cầm lên một sợi lông vũ mềm mỏng, nhẹ nhàng trêu chọc phần gáy của nàng.

Âm Mật Vi run lên, nghiêng đầu tránh đi sợi lông kia.

Thời Sở Yêu nhàn nhạt cúi người nhìn Âm Mật Vi, nghiêm mặt nói: "Tôi hỏi em một vấn đề, em rõ ràng không thích tôi, vì sao lại kí hợp đồng với tôi?"

"Chị không biết vì sao?" Giọng nói của Âm Mật Vi trong trẻo lạnh lùng, tựa như dòng suối từ trong khe núi chảy ra, trong veo thấy đáy, lại sâu đến không thể lường được.

Thời Sở Yêu rất thích âm thanh của Âm Mật Vi, nhưng cô không thích thái độ lạnh như băng từ đầu đến cuối của nàng, như vậy chẳng khác gì nói mị lực của cô là không đủ.

Tính cách quái gở như Đào San Hô cũng có thiện cảm với cô, vì sao từ đầu đến cuối Âm Mật Vi lại không để ý?

"Cho nên tôi mới hỏi em." Thời Sở Yêu hạ thấp giọng, đưa tay cởi nút áo sau lưng Âm Mật Vi. Hôm nay Âm Mật Vi mặc một chiếc áo viền ren, nút áo đằng sau bị tháo gỡ liền rũ xuống, mềm mềm tựa như cánh bướm, ngay lập tức toàn bộ tấm lưng hoàn mỹ của Âm Mật Vi hiện ra.

Lưng Âm Mật Vi gầy mà trắng nõn, trong căn phòng âm u không một tia sáng này vẫn tỏa sáng rực rỡ, Thời Sở Yêu cầm chiếc lông vũ quét nhẹ theo đường cong ở giữa lưng nàng, nhẹ nhàng lướt từ trên xuống, động tác mềm mại tựa như khiêu vũ trên bông.

Âm Mật Vi ngẩng đầu lên, cố gắng làm dịu đi cảm giác mềm nhũn trên lưng.

Nhưng Thời Sở Yêu làm sao có thể để Âm Mật Vi thoát dễ dàng như vậy, cô cầm chiếc lông vũ không ngừng đưa qua đưa lại sau lưng Âm Mật Vi, một bên Âm Mật Vi run rẩy muốn phòng ngự, bên khác liền bị Thời Sở Yêu giở trò, lúc cán lông nhẹ nhàng lướt đến phía trên, sống lưng Âm Mật Vi khẽ run rẩy vì kích thích.

"Chị...có thiên phú về diễn xuất." Âm Mật Vi kịch liệt đè lại cảm xúc khó tả trong lòng, Thời Sở Yêu lưu lại cảm xúc trên da thịt nàng, tuy không có vết thương về thể chất nhưng nàng lại muốn tránh, cơ thể của nàng lại không tránh đi, thành thật ở tại chỗ.

[BH][EDIT/HOÀN] Làm cho tổng tài khóc thút thít mà không cho ai biết phương phápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ