Chương 59: Xâm nhập vào nội tâm rồi không thể thoát ra

701 52 7
                                        

Âm Mật Vi cảm giác được tuy Thời Sở Yêu dễ thỏa mãn, nhưng những người lạc quan như vậy quả thật là hiếm thấy.

Hiện tại tình hình trong thang máy cũng không mấy sáng sủa, không biết bao giờ nhân viên trực mới nhận ra có trục trặc kỹ thuật, vậy mà Thời Sở Yêu lại không chút do dự nói muốn dẫn nàng đi mở mang tầm mắt về cuộc sống.

Thời Sở Yêu chẳng lẽ không nghĩ đến trường hợp nếu phát sinh thêm tình huống nguy hiểm thì nên làm gì sao?

"Lưng của em có đủ khỏe không?" Thời Sở Yêu đột nhiên hỏi Âm Mật Vi.

Âm Mật Vi cảm thấy kì quái: "Chị muốn tôi cõng chị?"

Thời Sở Yêu cười: "Tôi không muốn ngồi đây chờ chết đâu."

Thời Sở Yêu vừa nói vừa đứng dậy, một chân đặt lên thành thang máy, một tay chậm rãi mò mẫm đến cửa thông gió bên trên, cởi giày cao gót ra, dùng gót giày đập nhẹ vào khe hở ở giữa miếng sắt, dùng lực nạy ra, trên đỉnh đầu xuất hiện một khoảng trống rộng khoảng một mét rưỡi.

Gió lạnh lập tức thổi vào.

"Chị định làm gì?" Âm Mật Vi ngửa đầu nhìn Thời Sở Yêu, nhưng tầm nhìn lại không rõ ràng.

Thời Sở Yêu quay đầu lại nói: "Tôi đi lên trước, sau đó sẽ kéo em lên."

Âm Mật Vi nói: "Chị biết đây là lầu mấy không? Trèo ra rất nguy hiểm!"

Thời Sở Yêu xoay người chui ra một nửa, nhanh chóng quay lại vươn tay về phía Âm Mật Vi: "Không phải tôi nói muốn cho em đi mở mang tầm mắt sao, mau nắm lấy tay tôi."

Âm Mật Vi chần chừ một lát, nghe thấy âm thanh thúc giục gấp gáp của Thời Sở Yêu, nàng hít một hơi thật sâu, bắt chước điệu bộ của Thời Sở Yêu lúc trước, một chân đạp lên thành thang máy, một tay nắm lấy tay Thời Sở Yêu.

"Làm sao nữa?" Âm Mật Vi đi theo Thời Sở Yêu bò lên trên thang máy, bốn phía đều có gió lạnh thổi đến, Âm Mật Vi xoa xoa cánh tay của mình.

Thời Sở Yêu cười thần bí: "Đi theo tôi."

Thời Sở Yêu nói xong liền nắm dây cáp, chậm rãi trèo lên.

Đang bám lấy dây cáp, Thời Sở Yêu bỗng quay đầu lại phía Âm Mật Vi nói: "Sợi dây này khá trơn, tốt nhất là em đừng đi giày."

Âm Mật Vi ngẩn người, nhìn lại hai chân Thời Sở Yêu, đúng là không có đi giày.

"Ném xuống dưới là được." Thời Sở Yêu giương giương khóe miệng, ánh mắt ra hiệu với Âm Mật Vi.

Âm Mật Vi cúi xuống nhìn đôi giày cao gót mình đang đi, là đôi giày phiên bản giới hạn nàng thích nhất, bởi vì nhà thiết kế đã về hưu cho nên mẫu giày này đã sớm không thể tìm thấy trên thị trường từ hai năm trước.

Nhưng với tình hình trước mắt, nếu như không cởi giày sợ là không thể trèo lên được.

Không, với nàng mà nói thì cứ coi như là đi chân trần cũng không chắc chắn có thể trèo lên đến nơi.

Từ nhỏ đến lớn nàng đã từng trải qua huấn luyện đối với những thứ dành cho quý tộc như cưỡi ngựa, chơi golf, từ quần áo trang sức đến động tác đều phải nhẹ nhàng mềm mại, những hành động như vứt giày đi thế này đúng là nàng chưa từng làm.

[BH][EDIT/HOÀN] Làm cho tổng tài khóc thút thít mà không cho ai biết phương phápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ