Chương 66: Ôm nhau không bằng về nhà

647 49 6
                                    

Nói thế nào đây, Thời Sở Yêu cố gắng tìm từ biểu đạt dáng vẻ của Âm Mật Vi bây giờ, nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm ra.

Thời Sở Yêu vươn tay lau khóe môi Âm Mật Vi, cảm giác chỗ mình cắn lúc nãy hơi sưng lên không khỏi đau lòng, tự hỏi sao bản thân có thể nhẫn tâm cắn nàng?

"Không cần lòng tốt của chị." Âm Mật Vi lạnh lùng nói, cản bàn tay đang đưa đến của Thời Sở Yêu, mặc dù cả người lạnh đến phát run nhưng nàng vẫn đủ sức đẩy cô ra.

Thời Sở Yêu cắn răng, đi đến bên tủ lấy một chiếc khăn tắm đến choàng lên người Âm Mật Vi, ngừng một chút hỏi: "Lạnh không?"

Âm Mật Vi không trả lời, Thời Sở Yêu hơi nghiêng người, giơ tay ôm Âm Mật Vi để cả người nàng dựa vào mình: "Tốt hơn chút nào chưa?"

"Người chị cũng lạnh." Giọng nói Âm Mật Vi vẫn trầm trầm, âm thanh phát ra từ khuỷu tay Thời Sở Yêu có chút buồn bực.

Thời Sở Yêu nói: "Vậy em cũng ôm tôi đi, để tôi ấm hơn một chút."

Mặc dù nói như vậy nhưng Thời Sở Yêu cũng không trông cậy gì Âm Mật Vi sẽ thật sự ôm mình, thế là tự động nhích lại gần nàng, cơ thể Âm Mật Vi cũng rất lạnh nhưng nếu hai người dán vào nhau thì cũng có thể tạo ra nhiệt độ dù là ít ỏi.

Trên người Âm Mật Vi toát ra một mùi hương thanh khiết mà đến mùi nước cũng không thể át đi được, khoảng cách hai người bây giờ lại gần đến vậy khiến cho hương thơm thoang thoảng càng vờn quanh đến nỗi Thời Sở Yêu cảm thấy mình cũng sắp nhiễm mùi hương này rồi.

Mùi hương này tựa như có ma thuật, lại tựa như đến từ một nơi nào đó cô không biết. Càng hít thứ hương này lâu Thời Sở Yêu càng cảm thấy cơ thể của mình nóng dần lên, mà người mang đến sự rung động nóng bỏng này lại là Âm Mật Vi tĩnh lặng như hồ nước, tần suất nhịp đập trái tim cũng khác thường.

Bản năng của Thời Sở Yêu nhận thấy có một bộ phận nào đó trong người đang gào thét tên Âm Mật Vi, dường như muốn xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của Âm Mật Vi, cũng muốn nàng xâm nhập cơ thể bản thân, muốn chạm vào tất cả các bộ phận cơ thể từ trong ra ngoài của Âm Mật Vi nhưng đồng thời cũng muốn nàng chạm vào mình. Nghĩ như vậy môi lưỡi Thời Sở Yêu đã khô đắng, cô mấp máy môi, bỗng dưng cảm thấy một thứ gì đó vòng qua sau lưng.

Thời Sở Yêu ngừng thở, Âm Mật Vi?

Thời Sở Yêu không dám động đậy, không dám ngẩng đầu, càng không dám lên tiếng, cô sợ chỉ cần bản thân phát ra bất kì âm thanh hay hành động nào Âm Mật Vi sẽ im lặng biến mất.

Đối với Âm Mật Vi mà nói lạnh lạnh lùng lùng biến mất mới là bình thường, đột nhiên ôm cô mới bất thường.

"Về đi." Âm Mật Vi đứng dậy, quấn khăn tắm quanh người.

Thời Sở Yêu sững sờ, chưa kịp phản ứng đã thấy Âm Mật Vi ra ngoài. Thời Sở Yêu quay đầu nhìn giày dép rơi lả tả trên đất, lại còn quần áo nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nói với Âm Mật Vi: "Chờ chút."

Âm Mật Vi dừng lại chờ, nhìn thấy Thời Sở Yêu chọn vài món quần áo ẩm ướt đi tới. Ánh mắt nàng dừng lại mấy giây rồi rời đi, Thời Sở Yêu nói: "Chẳng lẽ em muốn ngày mai nhân viên dọn dẹp hồ bơi gọi loa thông báo tìm người mất đồ?"

[BH][EDIT/HOÀN] Làm cho tổng tài khóc thút thít mà không cho ai biết phương phápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ