Cơ thể Thời Sở Yêu hơi nghiêng đến làm cho Âm Mật Vi có cảm giác bị ức hiếp, nàng không hề cảm thấy một chút uy quyền nào trong chính căn phòng của mình, ngược lại với Thời Sở Yêu, cô vẫn càn rỡ như vậy, không hề bị ràng buộc, ngay cả không khí trong phòng dường như cũng chịu sự khống chế của Thời Sở Yêu.
Mặc dù Âm Mật Vi không thích bị người khác kiểm soát, nhưng với Thời Sở Yêu lại khác, nàng không hề thấy phản cảm với hành vi của cô. Ngay cả khi bị Thời Sở Yêu cưỡng bách dưới thân nàng vẫn cảm nhận được sự khác biệt của cô đối với mình, tấm lòng của Thời Sở Yêu lại càng được thể hiện rõ ràng hơn.
Cô gái này tự nguyện trả hết những trang sức và túi xách cô ấy thích nhất lại cho Quý Nguyên Tu, thậm chí căn chung cư được thiết kế tỉ mỉ cũng hoàn lại, chẳng lẽ điều này còn chưa đủ thể hiện sự quyết tâm của Thời Sở Yêu lúc này sao?
Âm Mật Vi không nhịn được muốn nâng niu tấm lòng này của Thời Sở Yêu trong lòng bàn tay.
Trước đây Thời Sở Yêu hệt như một chú công cao ngạo, toàn thân dát những cọng lông vũ đắt đỏ, ánh mắt phán xét nhìn những người bị mình thuần phục dưới chân; vậy mà bây giờ chú công xinh đẹp ngạo nghễ này lại vì nàng mà tự nguyện nhổ đi tất cả vinh quang trên người, dùng vẻ ngoài giản dị và thành khẩn nhất cuộn người quanh chân nàng. Âm Mật Vi không kìm lòng được muốn vuốt ve Thời Sở Yêu, không chạm đến lông vũ lạnh lẽo kia mà là sờ vào cơ thể ấm áp có dục vọng.
Cảm giác này thật sự rất mềm mại, trong một khắc nơi tay nàng chạm vào cơ thể Thời Sở Yêu đột nhiên nóng lên.
"Thời Sở Yêu, em thật sự muốn rời khỏi chiếc lồng đắt đỏ đó sao?" Âm Mật Vi vuốt ve đầu Thời Sở Yêu, nhìn vào mắt cô nghiêm túc hỏi.
Thời Sở Yêu không do dự gật đầu. "Em đã đi rồi thì cho dù có cho lại một trăm ngôi nhà như thế em cũng không cần." Hiện giờ thứ tình cảm đáng quý trọng như vậy đang ở trước mặt, làm sao cô có thể vì vật chất hư vô mù mịt mà bỏ lỡ nó đây? Thực tế mà nói Thời Sở Yêu cũng không biết tình cảm của Âm Mật Vi đối với cô nặng bao nhiêu, sâu bao nhiêu, cô chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc của nàng hơi khác lạ, thế nhưng sự khác lạ này rốt cuộc phải trải qua bao lâu mới có thể biến thành tình yêu? Hay là, không thể nào?
Chuyện này Thời Sở Yêu cũng không biết chắc.
Có thể khiến cho bản thân trong mắt Âm Mật Vi ngày càng đặc biệt, thậm chí là độc nhất vô nhị không? Liệu Âm Mật Vi có thể phá bỏ hoàn toàn lớp phòng tuyến trong lòng để nhìn cô với ánh mắt khác không, nếu có thể thì đừng giữ lại chút ấn tượng ban đầu nào cũng được.
Đối với tất cả những lo lắng này Thời Sở Yêu không chắc chắn chút nào, trước nay cô vốn không thích chơi trò may rủi, nhưng thời khắc này, thậm chí là lúc vừa dọn ra khỏi chung cư của Quý Nguyên Tu cô đã tự đặt mình vào một ván cược không lối thoát.
Có điều vì đối phương là Âm Mật Vi, cho dù trước mắt chỉ là nụ hôn của nàng, chỉ cần là Âm Mật Vi ban cho Thời Sở Yêu đã cảm thấy vô cùng quý giá rồi.
Âm Mật Vi sẽ không cho cô những món quà đắt đỏ, vậy mà Thời Sở Yêu cảm thấy mình giống như một cô bé lần đầu biết yêu, không quan tâm mà cứ vậy xông đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][EDIT/HOÀN] Làm cho tổng tài khóc thút thít mà không cho ai biết phương pháp
RomanceVăn án: Tổng tài tập đoàn Anh Lan Âm Mật Vi cao cao tại thượng thần thánh không thể xâm phạm, nhưng Thời Sở Yêu lại dám xông vào cấm địa. Thời Sở Yêu có thể cùng Âm Mật Vi chia sẻ chồng, có thể cùng Âm Mật Vi chia sẻ son môi, thậm chí còn có t...