Chương 76: Thật xấu xa

618 39 3
                                    

   Thời Sở Yêu ở phòng khách chuẩn bị sẵn sàng điểm tâm và trà, nhưng thấy hai người Âm Mật Vi và Âm Vũ Tùy trò chuyện ở ban công rất sôi nổi, cô lại không muốn quấy rầy.

   Hôm nay lúc gặp Âm Vũ Tùy ở phim trường, Thời Sở Yêu nhìn thấy cô và Đào San Hô khó khăn lắm mới thấy xuất hiện ngồi một góc xì xào nói chuyện.

   Mặc dù do cách quá xa nên không nghe được hai người họ nói gì, nhưng Thời Sở Yêu cảm thấy Âm Vũ Tùy và Đào San Hô trước đây nhất định có quen biết, chỉ là sự thân quen của họ đã dừng lại ở một giai đoạn khiến người khác khó hiểu.

   “Em chuẩn bị xong lâu chưa?” Âm Mật Vi đột nhiên xuất hiện ở ghế sofa phía sau, khom người dịu dàng hỏi, mái tóc nàng rũ xuống chạm vào bả vai Thời Sở Yêu.

   Thời Sở Yêu lấy lại tinh thần, ngẩng mặt lên nhìn thấy một Âm Mật Vi ưu nhã cực hạn xuất hiện phía sau, trên mặt vẫn là biểu cảm thanh thuần mà nhã nhặn, khiến Thời Sở Yêu vừa nhìn thấy gương mặt xinh đẹp không tì vết của nàng tim liền đập rộn lên.

   Thế nhưng cô không muốn để Âm Mật Vi nhìn thấu, Thời Sở Yêu nghĩ vậy, bình tĩnh mỉm cười: “Một chút điểm tâm nhỏ, không biết chị có thích không.”

   Âm Mật Vi cười cười không nói, xoay người ngồi xuống chỗ cách Thời Sở Yêu không xa, đánh giá mấy món trên bàn, chọn một miếng bánh ngọt đẹp mắt nếm thử, khẽ mỉm cười nói: “Rất ngon.”

   “Hai người nói chuyện đi, tôi muốn đi nghỉ.” Âm Vũ Tùy đi ngang qua phòng khách, liếc thấy bầu không khí hòa hợp giữa Âm Mật Vi và Thời Sở Yêu cũng không buồn dừng lại.

   Thiếu mất một người khiến cho Thời Sở Yêu đột nhiên cảm thấy khẩn trương.

   Không hiểu sao, đối với những người khác cô có thể duy trì sự ung dung, thản nhiên, nhưng trước mặt Âm Mật Vi trái tim lại luôn đập rộn ràng, hoàn toàn không chịu sự khống chế của lý trí, chỉ cần một cái nhăn mày hay một nụ cười của nàng cũng đủ khiến lòng cô nhảy dựng, để cô phải hao tâm tổn sức.

   Hết lần này đến lần khác, Âm Mật Vi luôn bày ra dáng vẻ không quan trọng gì như thế.

  Chẳng lẽ Âm Mật Vi không biết sau khi nhìn thấy tờ đơn ly hôn đó cô sẽ không kiềm chế được mà tưởng tượng lung tung, cũng sẽ sinh ra một loại ức chế muốn suy đoán quá trình và kết quả sao?

   “Em sao vậy?” Âm Mật Vi đột nhiên lên tiếng hỏi, ánh mắt dịu dàng đặt lên người Thời Sở Yêu.

   Thời Sở Yêu lắc đầu: “Không có gì.”

   Âm Mật Vi cười nhạt một tiếng. “Có thể nhờ em lấy giúp chị bộ đồ ngủ không, hôm qua treo ngoài ban công, giờ chắc cũng khô rồi.”

   Thời Sở Yêu gật đầu, đứng dậy đi đến ban công, nhìn thấy áo ngủ của Âm Mật Vi, thuần túy là vải lụa viền ren.

   Mặc dù trong nhà Âm Mật Vi có thiết bị sấy và hong khô quần áo, nhưng nàng vốn dĩ đã có thói quen phơi quần áo ngoài trời nắng, bảo là phơi như vậy sẽ có mùi hương tự nhiên nhất.

   Thời Sở Yêu lấy đồ ngủ của Âm Mật Vi xuống, tiện tay rút luôn của bản thân.

   Khi trở về phòng khách đã không thấy Âm Mật Vi đâu, Thời Sở Yêu ngẩng đầu nhìn cửa phòng ngủ khép hờ của nàng, nghi hoặc nghĩ phải chăng Âm Mật Vi đã về phòng rồi, quả nhiên lúc đi ngang qua nhìn thấy Âm Mật Vi ngồi trên sofa, nhàn nhã lật xem tạp chí.

[BH][EDIT/HOÀN] Làm cho tổng tài khóc thút thít mà không cho ai biết phương phápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ