Chương 70: Tổng giám đốc bá đạo

572 43 14
                                    

   Bắt đầu từ chương này đổi xưng hô nha cả nhà ( ╹▽╹ )

   Tắt điện thoại, Âm Mật Vi bỗng dưng cảm thấy một vị trí nào đó trong lòng không kìm được mà nhảy nhót, cho dù có nhân chứng là Âm Vũ Tùy nàng vẫn không tin Thời Sở Yêu đã thật sự rời khỏi ổ vàng kia.

   Thời Sở Yêu chắc cũng biết việc cô ấy rời khỏi chung cư của Quý Nguyên Tu nghĩa là gì, Quý Nguyên Tu bao nuôi Thời Sở Yêu hai năm, từ lâu đã xem cô là tài sản riêng. Quý Nguyên Tu xuất thân cao quý, trong tiềm thức của anh ta chỉ có anh ta vứt bỏ người khác, trừ chính bản thân ra Quý Nguyên Tu không cho phép bất kì ai làm tổn hại đến tôn nghiêm của mình.

   Thời Sở Yêu là người đầu tiên dám làm vậy, cô ấy không để ý bất kỳ hậu quả gì mà dám ra quyết định, vì sao?

   Âm Mật Vi trở lại phòng ăn, trầm ngâm ngồi xuống.

   "Xảy ra chuyện gì?” Âm Chấp lo lắng hỏi.

   Quý Nguyên Tu cũng hùa theo Âm Chấp: “Vi Vi, chuyện gì xảy ra dù là không liên quan, em nói cho anh anh có thể giải quyết mà."

   Âm Mật Vi tỉnh táo lại, cười cười gắp đồ ăn cho Âm Chấp: “Một chuyện nhỏ mà thôi, không đáng để làm phiền bữa ăn.” Một ánh mắt cũng không thèm liếc Quý Nguyên Tu.

   Âm Chấp cười nhẹ, dừng một chút, lấy một chiếc hộp từ tay Tiết Nhất, ra hiệu cho Quý Nguyên Tu ngồi xuống mới nói: "Đây là món quà ta tặng cho các cháu, mẹ của A Vi đã nhờ ta, bảo là đến lúc thích hợp thì đưa cho con bé.”

   Âm Mật Vi sững sờ, nàng chưa từng nghe mẹ có để lại một món quà cho mình.

   Âm Chấp chậm rãi mở hộp ra. “Mẹ cháu đã dùng loại bạch ngọc mình trân quý nhất làm thành khóa ngọc, ngụ ý là khóa lại tình yêu cả đời mình, một nửa là của cháu, một nửa cho đối phương, ở đây là Nguyên Tu.”

   Âm Chấp nói xong đưa khóa ngọc ra, kéo tay Âm Mật Vi, đặt lên tay nàng một chiếc.

   Khóa ngọc lạnh lẽo nhẵn mịn, Âm Mật Vi cứ ngỡ mình đã quên mất hơi mẹ, nhưng giây phút chạm vào khóa ngọc kia dường như nàng lại nhớ lại những việc mẹ đã làm cùng với sự dịu dàng của bà ấy.

   Phía sau có khắc mấy chữ mờ mờ, là “người yêu cả đời”.

   Mẹ nói, một nửa cho nàng, một nửa cho người nàng yêu.

   “Hiện tại cháu không thể nhận món quà này.” Âm Mật Vi nhàn nhạt nói, đưa ngọc khóa trong tay lại cho Âm Chấp.

   Ánh mắt Âm Chấp rất kinh ngạc, nhìn Âm Mật Vi rồi lại nhìn Quý Nguyên Tu, mặt mũi Quý Nguyên Tu vô cùng xấu hổ.

   “Vì sao?” Âm Chấp hỏi.

   Âm Mật Vi đứng dậy, lạnh lùng nói: “Hôm nào cháu lại đến thăm ngài, hôm nay còn có chuyện quan trọng phải làm, cháu đi trước.”

   Tiết Nhất lấy áo khoác Âm Mật Vi khoác vào cho nàng, Âm Mật Vi lễ phép cảm ơn, ra đến cửa nàng còn quay lại nói với Âm Chấp: “Canh gà hầm long nhãn hôm nay ăn rất ngon, cảm ơn ngài.”

   Âm Mật Vi ngồi vào ghế lái, vừa ra khỏi tòa nhà thì Quý Nguyêm Tu thở hồng hộc chạy đến, gõ vào cửa sổ.

   Âm Mật Vi hạ kính xuống, lạnh lùng nhìn anh ta.

[BH][EDIT/HOÀN] Làm cho tổng tài khóc thút thít mà không cho ai biết phương phápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ