Sáng sớm ngủ dậy Thời Sở Yêu đã không nhìn thấy Âm Mật Vi, theo lời Âm Vũ Tùy nói từ lâu Âm Mật Vi đã có thói quen sáng sớm đến công ty.
Thời Sở Yêu nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ chỉ mới bảy giờ rưỡi nhưng nhiều khả năng Âm Mật Vi đã đến công ty được khoảng một tiếng rồi.
Âm Mật Vi đúng là một người cuồng công việc, thật khiến người khác ghen tỵ mà.
Thời Sở Yêu cắn cắn ống hút sữa chua, bỗng nhiên nghĩ nếu bản thân biến thành cây bút hay tập tài liệu trong tay Âm Mật Vi thì tốt biết mấy, lúc nào cũng có thể lăn lộn trong lòng bàn tay nàng, bao bọc trong nhiệt độ cơ thể và hương thơm của nàng.
Chỉ nghĩ vậy đã khiến đáy lòng Thời Sở Yêu dâng lên một cảm xúc rung động chua xót, từ nơi sâu nhất trong trái tim lượn lờ bay ra, len vào mọi ngõ ngách trong từng mạch máu của cô, mãi cho đến khi tràn ngập toàn cơ thể.
Dường như cả cơ thể cô đều đang nghĩ về lúc Âm Mật Vi nở nụ cười quạnh quẽ.
“Cô không thích ăn trứng chiên sao?” Âm Vũ Tùy nhìn bàn đồ ăn trước mặt Thời Sở Yêu, hỏi.
Thời Sở Yêu lấy lại tinh thần, cười nói: “Cũng không hẳn, gần đây tôi đang quay phim nên không thể ăn uống tùy tiện.”
"Làm diễn viên chính đúng là cực khổ.” Âm Vũ Tùy nở nụ cười, cắt một miếng cà rốt. “Nhưng cô làm diễn viên rất thành công, rốt cuộc lúc đó làm sao cô có thể chớp cơ hội nhân vật này vậy, cô em gái kia của tôi không phải loại người sẽ giúp đỡ người khác đi cửa sau."
Thời Sở Yêu cười cười: “Thật ra chuyện này phải nói rất có duyên, tôi có quen biết với Đào San Hô tiểu thư nên đã từng đọc qua quyển sách này rồi, rất quen thuộc với những tình tiết trong đó, Đào San Hô tiểu thư cũng gợi ý cho tôi rất nhiều.”
Âm Vũ Tùy hờ hững khuấy khuấy chiếc nĩa trên tay vào đĩa cà rốt đậu nành, ánh mắt lóe lên hàm ý: “Cô biết Đào San Hô?”
Thời Sở Yêu gật đầu: “Sao, Vũ Tùy tiểu thư cũng là fans của Đào tiểu thư à?”
Âm Vũ Tùy lắc đầu, một lần nữa nở nụ cười: “Không, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi.”
Cảnh diễn hôm nay của Thời Sở Yêu vào buổi chiều, khó khăn lắm mới có hôm Khương Phàm không sắp xếp cho cô lịch trình gì nên Thời Sở Yêu sửa soạn đơn giản rồi ra khỏi nhà, chỉ mặc trang phục bình thường, đeo kính râm đi trên đường, ánh nắng sáng nay thật ấm áp, xung quanh bắt đầu tỏa ra không khí mùa xuân.
Âm Mật Vi bây giờ đang làm gì?
Thời Sở Yêu không tự chủ được mà nghĩ đến Âm Mật Vi, nghĩ đến cái ôm tối qua của nàng khiến cô thấy rất hoài niệm.
Rõ ràng mới cách xa mười hai tiếng mà cảm giác như cả tuần lễ đã trôi qua.
“Tiểu thư, đây là thẻ của cô.” Nhân viên quán cà phê lễ phép trả thẻ cho Thời Sở Yêu.
Thời Sở Yêu cầm lấy, vừa xoay người thì thấy một chiếc xe dừng lại trước mặt, cửa sổ hạ xuống, Thi Mạn Nhu mỉm cười vẫy tay với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][EDIT/HOÀN] Làm cho tổng tài khóc thút thít mà không cho ai biết phương pháp
RomanceVăn án: Tổng tài tập đoàn Anh Lan Âm Mật Vi cao cao tại thượng thần thánh không thể xâm phạm, nhưng Thời Sở Yêu lại dám xông vào cấm địa. Thời Sở Yêu có thể cùng Âm Mật Vi chia sẻ chồng, có thể cùng Âm Mật Vi chia sẻ son môi, thậm chí còn có t...