CHƯƠNG 9~

1.2K 101 0
                                    

_Hôm sau_

Vegas: "Em...muốn làm gì?"

Pete: "Xem như tôi bồi thường cho vết đâm hôm trước của anh bằng bữa tối này!"

Vegas: "Ừm"

Vegas: "Pete , em còn muốn ly hôn không?"

Pete: "Tôi...không!"

Hắn nở nụ cười ôn nhu , nhưng nét mặt lại rất tĩnh mịch. Ngọn nến bên cạnh soi rọi một nửa khuôn mặt , nửa còn lại chìm vào bóng đêm như ánh trăng lưỡi liềm đêm rằm...

Vegas: "Pete! Anh rất hối tiếc vì thời gian qua"

Pete: "Có gì phải tiếc?"

Vegas: "Anh đã chưa yêu em đủ..."

Cậu một lần nữa lại im lặng nhìn hắn...

Đối với hắn mà nói...điều đáng sợ nhất không phải là cậu tức giận , la ó với hắn. Sự im lặng của cậu mới là con dao hai lưỡi hết lần này đến lần khác cứa ren rét vào tim hắn. Ánh mắt cô độc , lạnh lẽo , cậu không cử động , cứ đứng đó nhìn hắn. Cái nhìn vô hại nhưng khiến đâu đó trong hắn dấy lên nỗi buồn bã.

Vegas: "Đáng tiếc nhất là anh không còn thời gian nữa..."

Pete: "Đừng nhiều lời nữa , mau ăn đi"

Sau bữa tối hắn vẫn ở đấy nhìn cậu thật chăm chú , không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Pete: "Anh uống đi"

Vegas: "Được...anh uống"

Hắn không để sót một giọt rượu nào trong ly , dư vị từ rượu dù đắng thế nào cũng không bằng nỗi lòng hiện tại trong hắn.

Pete: "Vegas! Tôi trả anh đau đớn..."

Vegas: "Em có gì muốn nói với anh không?"

Pete: "Không!"

Vegas: "Xem như là anh xin em lần đầu cũng như lần cuối. Anh muốn một cái ôm thật gần..."

Pete: "Thôi vậy. Một cái ôm trước cơn giằng xé...tôi đã rất nhân từ rồi!"

Thế là Vegas tiến tới ôm chầm lấy cậu thật chặt vào lòng...đôi tay siết lấy người cậu như sợ cậu sẽ rời xa hắn...

Vegas: "Biết gì không , Vegas này yêu em rất nhiều"

Pete: "Anh đi đâu đấy?"

Thân dáng cao ráo của hắn ngoảnh đầu lại từ phía cửa , một nụ cười hiện lên trong mắt cậu , nhưng thật tâm cậu chỉ toàn cảm nhận được sự trống vắng , cô độc đến đau thương.

Vegas: "Kiếp sau , anh sẽ tìm kiếm em..."

Nói rồi hắn bước ra khỏi cửa leo lên chiếc xe thân thuộc mà phi thẳng đi trong đêm.
.
.
.
.
Một thân dáng nhỏ cuộn tròn trên sofa. Pete lúc này không thể hiểu hết cảm giác của mình lúc này. Tại sao lại có chút bồn chồn , có chút tự trách? Trên hết , là sự ân hận khó tả...

Trên chiếc bàn phía trước , cậu đã đặt sẵn một ly rượu. Hiện tại , cậu cũng không rõ bản thân có nên uống nó hay không? Cậu rất hỗn loạn...cánh tay vươn ra cầm lấy thành ly , nâng cao kề cận thứ chất lỏng chết người cạnh miệng.

| VEGASPETE | - ĐỘC SỦNG VỢ GIẢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ