Chíp chíp
Trong căn phòng yên tĩnh có một nam nhân tóc trắng đang say giấc, bỗng đôi chân mày của nam nhân khẽ nhíu lại, đôi mắt nhắm nghiền cũng từ từ hé mở để lộ ra đôi mắt phượng đỏ hiếm có. Ánh nắng sương mai sáng sớm đã làm nam nhân có mái tóc trắng tỉnh giấc, cậu dụi dụi mắt rồi khẽ nhìn lên đồng hồ .
- 6 giờ 3 phút, mình ngủ quên sao.
Tobirama nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn lại quần áo và văn kiện chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới, khi thấy đã ổn thỏa cậu dùng phi lôi thần đến văn phòng Hokage. Đập vào mắt cậu là căn phòng trống trơn không một bóng người mà chỉ có những chồng giấy tờ sừng sững đang chờ được sử lí.
Đúng như cậu nghĩ, tên anh trai đầu đất của cậu vẫn chưa đến nhưng có vẻ cậu không bất ngờ là bao, nhìn biểu hiện là biết chuyện này sẩy ra như cơm bữa, vậy là cậu lại phải dùng phi lôi thần bay về nhà để gọi ai đấy vẫn đang say giấc nồng.
RẦM
- GIA HUYNH! ĐẾN GIỜ NÀY RỒI MÀ SAO HUYNH VẪN CHƯA CHỊU DÂY, DẬY NGAY CHO ĐỆ.
Vừa nói cậu vừa đi đến mạnh bạo lột tấm chăn ấm áp đang quấn quanh người gia mình, Hashirama cũng vì tiếng nói của Tobirama mà giật mình tỉnh dậy, vì bị gọi bất ngờ nên anh vẫn chưa tỉnh ngủ, nước miếng cũng chưa kịp lau đi nhìn ngáo hết sức, đây có phải nhẫn giả thánh nhân người lập nên hòa bình được người đời ca tụng không, sao trông lạ quá vậy.
Chưa kịp hoàn hồn thì Hashirama đã bị em trai yêu quý của mình cho một cái *bốp* vào đâu trông rõ đau làm anh tỉnh cả ngủ mà ôm đầu kêu đau.
- Đau, đệ làm gì mà đánh huynh mạnh vậy, chỉ cần gọi nhẹ là được mà.
- Gọi nhẹ huynh có dậy không, sắp đến giờ họp rồi mà huynh vẫn còn nằm ở đây à.
- 7 giờ 30 mới họp mà giờ mới có 6h30, đi bây giờ là sớm quá đó.
- Im mồm, nhanh cái chân lên.
Lần này cậu không quát lên nữa mà chuyển sang tông gọng khác nhẹ nhàng hơn nhưng đôi mắt đỏ au kia thì không nhẹ nhàng tí nào, nó như thể muốn đem người trước mắt đi làm gỏi để ăn chung với bánh xèo vậy.
Thấy Tobirama đã thật sự tức giận Hashirama không cãi lại nữa mà mà rón rén đứng dậy gấp nệm lại rồi vệ sinh cá nhân, cả quá trình Hashirama đều bị ánh mắt của Tobirama giám sát, lúc mọi chuyện đã xong thì Mito từ đâu ló đầu ra.
- Ara Tobirama à, ta vừa nấu ăn xong đệ có muốn ăn cùng không, đệ chưa ăn sáng mà đúng không.
- Đúng đó đúng đó, đã lâu rồi huynh đệ chúng ta chưa ăn cùng nhau, đệ ăn chúng với bọn ta nhé.
Hashirama đúng bên cạnh hưởng ứng với gương mặt tươi hơn hoa, từ khi anh lấy Mito về thì Tobirama cũng dọn ra một biệt phủ khác sống, gọi là biệt phu cho sang mồm vậy thôi chứ nó chả khác nào căn nhà bình thường nó thâm chí còn không có bất kì gia nhân hay người làm nào, mà gọi là nhà thì cũng không đúng vì lâu lâu cậu mới về nhà nên nó cũng chả khác gì căn nhà hoang mà nhà hoang này có hơi sạch đẹp à nha.
- Vậy cũng được.
Họ cùng nhau đến phòng ăn, Hashirama kéo ghế ngồi xuống còn Tobirama muốn giúp MIto dọn đồ ăn ra nhưng bị cự tuyệt rồi đuổi ra ngoài, cậu cũng đành đi ra ngoài ngoan ngoãn ngồi đợi.
- Gia nhân đâu sao lại để đại tẩu phải đích thân vào bếp như này.
- Là nàng ấy giành công việc với gia nhân, lúc trước huynh có nói muốn ăn món nàng ấy nấu mỗi ngày nên ngày nào nàng ấy cũng dậy sớm chuẩn bị cơm cho huynh hết.
- Vậy huynh không dậy sớm để phụ tỷ ấy hay sao.
- C-cái đó......
Hashirama lắp bắp, lấy tay gãi gãi đầu nở một nụ cười ngượng.
- Là ta bảo chàng ấy cứ ngủ đi, không cần phải giúp ta.
- Tỷ mà cứ chiều huynh ấy như vậy huynh ấy sẽ ỷ lại tỷ đó.
- Không sao, dù gì thì chàng ấy cũng có giỏi mấy thứ này đâu.
- Cũng đúng, huynh ấy mà động vào thì chắc chỉ có thêm việc cho tỷ.
Cậu nhấp một ngụm trà, nhắm mắt hưởng thụ. Nhắm mắt không chỉ để hưởng trà mà còn để tránh ánh mắt của ai đó.
- Huynh đâu có tệ như thế đâu chứ, đệ đâu cần phải nói thẳng ra như thế, đúng không Mito.
- haha đúng đúng, đúng mà.
Hashirama ủ rũ gục đầu xuống bàn, hướng ánh mắt cún con về phía Mito mong được an ủi, thấy phu quân mình làm nũng như lại khiến cô bật cười, nói vài câu an ủi anh nhưng thật ra là xạo chó.
Khung cảnh hường phấn bắn ra hình trái tim rớt trên đầu Tobirama, đây gọi là cơm chó tại gia à, vị cũng không tệ lắm cậu bật ẩn thân chi thuật tàng hình trong cái không khí hường phấn này, đợi một lúc mà hai người đó vẫn chư dừng lại cậu ho một tiếng.
- Khụ khụ, chúng ta mau ăn cơm thôi. *cười một nụ cười không thể méo hơn*
- Mau ăn nhanh không đồ ăn nguội hết rồi.
- Mời cả nhà ăn cơm.
- Mời cả nhà ăn cơm,
- Mời cả nhà ăn cơm.
_____________________
HẾT CHƯƠNG 1
Chương này thì Madara chưa xuất hiện mọi người ạ, tai viết yên bình thấy vui quá nên quyên vô chuyện chính ;))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Madatobi] Ta yêu em
Fanfictionfic này được viết trong cơn vã hàng otp của tôi, chẳng có gì đâu nên đừng trông đợi nhiều nhé.