Chương 6

438 34 8
                                    

Một mày mới lại bắt đầu, vẫn như thường lệ cậu đến lầu Hokage như mọi khi. Không giống Hokage đời đầu vị Hokage đệ nhị này còn đến sớm hơn cả cậu, đó là thói quen của hắn hay là chỉ được mấy ngày đầu ra oai với cậu thôi.

Mà kệ đi, cậu cũng không quan tâm. Mục đích hôm nay của cậu là thứ khác. Tobirama đến trước mặt Madara đặt một tờ giấy xuống rồi từ từ nói.

- Ta muốn nhận nhiệm vụ này cùng tiểu đổi của ta.

Madara cầm tờ giấy lên đọc quan nó rồi nhìn câu.

- Nhiệm vụ dài hạn cùng học trò?
- Đúng.
- Không được.
- Tại sao?
- Vậy nói xem, lí do tại sao em muốn làm một nhiệm vụ dài hạn. Thậm chí còn dẫn theo tụi nhỏ.
- Vì...
- Vì em muốn tránh mặt ta, em không muốn ở bên cạnh ta đúng chư?

Không để cậu nói hết hắn đã cướp lời, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt đen tuyền sâu hút kia không một chút biến sắc, nó yên bình và tĩnh lặng đến đáng sợ.

- Tại sao chứ? Ta làm gì khiến em không vừa mắt? Hay ta làm sai điều gì?

Cậu quay mặt qua một bên, cậu không muốn nhìn vào đôi mắt đó, nó như muốn thôi miên cậu.

- Không gì cả, ta chỉ muốn làm nhiệm vụ thôi. Đã lâu rồi ta không làm nhiệm vụ nào cả sẵn tiện trong thời gian đó có thể huấn luyện thêm cho bọn nhỏ kĩ năng thực chiến và nhiều thứ khác, chỉ vậy thôi.
- Chỉ vậy thôi? Dù sao vẫn là không được, các nhiệm vụ dài hạn đều tiềm ẩn rất nhiềm mối nguy hiểm, đặc biệt khả năng hoàn thành nhiệm vụ sẽ không cao.
- Ngươi xem thường khả năng của ta?
- Ta không có ý đó, ta tin vào khả năng của em nhưng học trò của em thì không. Chúng sẽ là vật vướng víu cột chân em lại.
- Ta hoàn toàn tin vào khả năng của ba đứa nó, chúng sẽ tự biết mình nên làm thế nào để không ngáng đường ta.
- Haizz em biết mà, câu trả lời vẫn là không được.
- Tại sao? Vì ta không trả lời câu trả lời mà ngươi muốn.
- Ta chỉ không muốn em bị thương.....
- Ngoài ngươi và gia huynh ra thì cả cái nhẫn giới này ai có đủ khả năng làm ta bị thương.

Cậu đập tay xuống bàn, một lần nữa nhìn vào mắt hắn kiên quyết nói.

- Ta sẽ nhận nhiệm vụ này.

Madara thua rồi, hắn chịu thua. Làm sao hắn có thể thắng được khi cậu nhì hắn bằng đôi mắt đó chứ.

- Haizz được rồi. Nhưng tuyệt đối phải ưu tiên bản thân lên hàng đầu, ta thật sự không muốn em phải chịu đau đớn.
- Ta tự biết chăm sóc cho bản thân, không phiền ngươi phải lo.

Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi. Dù cậu có nói vậy đi chẳng nữa hắn vẫn không an tâm. Madara cho gọi một ninja có trình độ cao đến và giao cho người đó nhiệm vụ quan sát và bảo vệ Tobirama.

Hắn biết cậu sẽ nhận ra sớm thôi, nếu cậu biết chắc chắn sẽ tức giận nhưng nếu so với sự an toàn của Tobirama thì nó chả là gì cả.

Cứ thế Tobirama về nhà chuẩn bị đồ rồi cùng tiêu đổi của mình chuẩn bị lên đường. Bên này căng thẳng là thế còn bên kia thì sao. Chẳng nói cũng biết là rất vui vẻ và ấm cúng vô cùng.

Hashirama, Hokage đệ nhất đương nhiệm. Sau khi trao lại gánh nặng à nhầm chức trách cao quý lại cho thiên khải của mình là Madara thù những ngày sau đó của anh cứ như thiên đường.

Việc làng đã có Madara và Tobirama lo còm việc tộc đã có Touka lo, anh chỉ cần tận hưởng cuộc sống thế nào là con ngoan vợ đẹp, quả thực là sung sướng vô cùng.

- Hashirama, chàng nằm yên nào đừng có cự quậy.
- Ta xin lỗi á.. nhẹ nhẹ chút đau ta.

Hashirama hiện đang gối đầu trên đùi phu nhân xinh đẹp của mình còn Mito đang lấy ráy tai cho anh. Khung cảnh bình dị, mộc mạc mà ấm áp vô cùng. Anh nở một nụ cười hạnh phúc.

- Có chuyện gì vui sao, từ nãy ta giờ ta thấy chàng cứ cười mãi.
- Không có gì, ta chỉ là thấy mình thật sự rất hạnh phúc vì có nàng bên cạnh ta.
- Ta cũng vậy.
- Mito à, xong chưa.
- Xong rồi đó.
- Cảm ơn nàng vì đã đến bên ta.

Anh rướn người lên đặt nhẹ lên môi của cô một nụ hôn nhẹ. Trước hành đông bất ngờ của Hashirama đôi tai cô bất giác đỏ bừng lên còn anh chỉ cười ngờ nghệch.

- Ta cũng vậy.

Nói rồi cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh một cái. Họ ôm nhau đầy yêu thương, viễn cảnh này ở biệt phủ tộc trưởng Senju diễn ra hàng ngày vậy mà gia nhân đi qua nhìn thấy đều rất tận hương khung cảnh yêu thương đầy ngọt ngào này.

Họ có một chút ghen tỵ với tình yêu mà gia chủ nhà mình có được và họ mong một ngày nào đó nhị đương gia nhà họ cũng tìm được hạnh phúc như tộc trưởng của họ vậy.

_______________

HẾT CHƯƠNG 6

Héllo mọi người, lâu rồi không gặp nhớ tôi không. Cũng chả có gì đâu tôi chỉ muốn nói là, hẹn gặp lại vào tháng sau.

[Madatobi] Ta yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ