Madara đang chật vật vác Hashirama đang say khướt không biết trời trăng mây sao gì vì anh to cao hơn hắn. Bây giờ hắn phải nhận nhiệm vụ là đưa cái tên đầu nấm này về nhà.
- Vậy đệ về trước nhé.
- Ừm, huynh đưa Hashirama về trước rồi sẽ về sau.
- Vậy đệ về đây, tạm biệt.
-Tạm biệt.
Izuna vẫy tay chào tạm biệt hắn, hắn cũng vẫy lại vài cái.
- Giờ thì, đến biệt phủ dành cho tộc trưởng của Senju. Trời ơi, ăn gì mà nặng thế không biết. ( ăn cơm vợ nấu :)))
ở trong phòng ăn Mito và Tobirama vẫn đang nói chuyện rôm rả.
- Đệ vẫn còn giận ta à, xin lỗi mà.
- Đâu có đệ đâu có giận gì đâu.
- Có mà.
- Không có.
- Có.
- Không có.
- Có.
- Hahaha được rồi không có.
Mito cười nhẹ, nhìn cậu giận dỗi trông đáng yêu quá nên cô hơi nhây chút nhưng mà quả nhiên cậu rất đáng yêu nha. Bỗng cô nghe thấy bên ngoài có chút ồn ào liền nói.
- Chắc là Hashirama về đấy, ta ra xem một chút.
- Được.
Cô đi ra ngoài cổng thì thấy Hashirama đang nôn ói tùm tùm còn Madara thì la om xòm vì bị Hashirama xem nôn vào người, Mito gấp gáp chạy đến đỡ lấy Hashirama.
- Cảm ơn ngươi vì đã đưa chàng ấy về đây.
- Không có gì đâu, để ta giúp cô đỡ cậu ta vào trong.
- Vậy nhờ ngươi.
Mito và Madara dìu Hashirama vào trong, lúc đi ngang qua phong bếp cô có lén nhìn vào phòng bếp thấy bên trong không có ai cả, Tobirama đã biến mất từ khi nào ngay cả trà cũng không uống hết.
Đến phòng ngủ Mito gỡ tay Hashirama ra cô đến trải chiếc nệm ra để cho anh nằm.
- Mau đặt chàng ấy nằm xuống đây đi.
- Ừ
- Thêm nữa, thêm shake đi ức ọe.
- A chàng đừng có nôn ra đấy.
Cô đánh một cái vào gáy Hashirama một cái làm anh ngất đi để dễ chăm sóc.
- Được rồi, ta sẽ lau người rồi thay quần áo cho chàng ấy ngươi có thể về được rồi.
- Ừm được rồi.
Sau đó Mito đi lấy một thau nước để lau người cho Hashirama, hắn thấy mình cũng chẳng còn việc gì nữa thì lặng lẽ rời đi. Đến hành lang hắn thấy một bóng dáng đen xì từ trên xuống dưới chỉ có mái tóc màu trắng nổi bật giữa bộ đồ màu đen đang khoanh tay dựa lưng vào tường đứng chờ hắn. Madara chầm chậm đi đến gần cậu rồi dừng lại.
- Bất ngờ thật đấy, hiếm thấy em chủ động đến gặp ta như vậy đấy.
Tobirama không nói không rằng nắm lấy cổ tay Madara kéo hắn vào trong một căn phòng.
Rầm
Cậu đạp tay vào bức tường đằng sau hắn, ép hắn vào tường, cậu gằn giọng lên nói.
- Nói! ngươi muốn gì.
- Ta muốn gì sao. Ta không muốn gì cả, ta chỉ muốn làm Hokage thôi.
- Nói dối.
- Em không tin ta cũng không sao, nhưng đừng lạnh nhạt với ta như thế.
Hắn tính đưa tay sờ sờ cái má trắng trẻo kia thì bị cậu gạt phăng đi.
- Ta và ngươi không thân thiết đến nỗi xưng hô thân mật như vậy và mối quan hệ của chúng ta không thân thiết đến mức không thể cư sử lạnh nhạt với nhau.
Madara im lặng không nói gì bàn tay từ từ mò ra đằng sau chốt cửa lại, cánh tay bị cậu gạt ra đang lơ lửng giữa không chung bỗng dưng vồ mạnh lấy sau gáy Tobirama đưa mặt cậu lại gần mặt hắn. Chạm môi rồi, hắn lấy tay còn lại thọc vào miệng cậu ép cậu há miệng ra, hắn luồn nhanh cái lưỡi của mình vào miệng cậu lưỡi của hắn quấn lấy lưỡi cậu không thôi.
- Ưm... ư
Bị hôn bất ngờ mắt cậu mở to, đôi đồng tử màu bảo thạch co lại, khó thở quá. Cắn mạnh vào lưỡi hắn làm hắn đau đớn mà nhả ra, lúc hai chiếc lưỡi tách ra còn kèm theo một đường chỉ có màu trắng kèm theo một chút màu đỏ của máu. Nhân lúc cảm giác đau vẫn chưa tan cậu đẩy hắn ra rồi tát hắn một cái rồi nhanh chóng lùi lại phía sau.
CHÁT
- Hộc... ngươi bị điên à.
Tobirama nhanh chong lấy lại oxi cũng không quên chửi tên chết tiệt kia cho bõ tức. Madara vẫn không nói gì chỉ lặng lẽ mở chốt cửa rồi nhanh chóng rời đi.
- Bị cái quái gì vậy chứ tên điên này.
Một tên đàn ông lại đi hôn một tên đàn ông, có bị dở hơi mà lại đi làm thế hay là hắn ta có sở thích kì lạ. Về phía Madara, sau khi ra khỏi biệt phủ của tộc trưởng Senju hắn chạy một mạch về nhà rồi bay vô phòng khóa trai cửa.
- Chết tiệt, vừa nãy mình không kiềm chế được AAAAA.
Hắn gỡ bao tay ra rồi sờ sờ vào bên má bị tát, hắn cảm nhận được nó nóng nóng một chút chắc là bị sưng lên rồi, hết sờ má rồi lại nhìn lên cổ tay hắn đưa cổ tay lên mũi rồi hít lấy một hơi đây là chỗ mà cậu đã chủ động chạm vào hắn. Còn bàn tay là nơi mà hắn chạm vào mái tóc cậu, mái tóc trắng mềm mại mà hắn luôn khao khát được chạm vào.
Bên khóe miệng hắn có một vệt máu không biết là du cú tát hay là do bị cắn nữa, hắn liếm nhẹ vệt máu đó rồi cười quỷ dị.
- Tobirama.
___________________
HẾT CHƯƠNG 4
Đọc rồi thì vote cho tôi một phiếu đi mọi người, đừng có xem chùa thế chứ, nếu thấy số lượng xem chùa nhiều quá thì tôi sẽ drop
BẠN ĐANG ĐỌC
[Madatobi] Ta yêu em
Fanfictionfic này được viết trong cơn vã hàng otp của tôi, chẳng có gì đâu nên đừng trông đợi nhiều nhé.