Izuna nghe thấy tiếng mở của, chắc là anh trai cậu đã về rồi cậu đứng dậy đi ra ngoài kiểm tra. Cậu đi ngang qua phòng của Madara thì bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích.
Lại nữa, lại nữa rồi cái ông anh trai ngốc này biểu hiện này chắc là vừa mới tiếp xúc thân mật với cờ rớt này chứ làm gì có chuyện tân bạch mao đó chịu nói lời ngọt ngào để huynh ấy vui tới vậy.
Cũng đã được 2 năm rồi kể từ khi Izuna phát hiện anh trai mình là một thằng simp lỏd. Từ lâu cậu đã thấy Madara có gì đó không đúng, mỗi khi có sự kiện gì mà Tobirama cũng tham gia thì ánh mắt của hắn đều dán chặt lên người cậu không buông không những thế ánh mắt của Madara khi gặp Tobirama đều rất dịu dàng, cái ánh mắt dịu dàng đó cậu chưa bao giờ thấy Madara nhìn ai như thế ngoài gia đình cả.
Có khi nào Madara thích Tobirama không, không không không chuyện này quá hoang đường đi thà bảo Madara thích Hashirama nghe còn có lí hơn.
- Nii-san.
- Hửm.
Madara đang chăm chú sử lí đống văn kiện trên bàn.
- Huynh thích Tobirama à.
Madara kựng lại một lúc rồi tiếp túc công việc.
- Ừ
- Há, thật á.
- Ừm
- Thật.
- Là thật.
- Thật luôn.
Madara đặt tờ giấy xuống nhìn thẳng vào mắt Izuna.
- Là thật, huynh thích Tobirama.
- Ừm.... vậy giờ huynh tính làm sao, có muốn tìm cách để lấy lòng cậu ta không.
- ta vẫn đang nghĩ.
Vâng đó là câu chuyện của mùa xuân vào hai năm trước, trời má nghĩ cái quái gì ,mà tận 2 năm, 2 năm, 2 năm không có bất kì chút tiến triển nào, cách của ổng là nhìn người ta muốn cháy mặt đó hả. Đây có phải anh trai của cậu không vậy, hình như ổng ngu đi thì phải, đúng là dù có thông minh thế nào thì yêu vô cũng trở nên ngu đi mà.
Đã vậy còn không biết kiềm chế ánh của mình mà nhìn người ta lộ liễu như vậy báo hại cậu mỗi lần gặp Tobirama phải tìm cơ phân tán sự chú ý của cậu ta, mệt mỏi quá rồi làm ơn cưới nhau mẹ đi có được không, tiếng lòng của Izuna.
Sáng hôm sau, Madara vui vẻ thức dậy chào đón ánh nắng buổi sớm, hôm nay là ngày đầu tiên làm việc giữa hắn và Tobirama mà không có sự chen chân của Hashirama, hắn đã đến lâu hokage từ sớm thể hiện sự chăm chỉ của mình để lấy lòng Tobirama.
Còn về phía Tobirama cậu vẫn đang tìm cớ để tránh mặt Madara, quả nhiên là không được mà. Cậu bật dậy bắt đầu gấp chăn gọn gàng rồi thay quần áo đi đến văn phong Hokage. Tránh được một lần không tránh được cả đời, phải đối mặt với nó thôi.
Một buổi sáng đã kết thúc nhưng chẳng có gì sẩy ra cả, hắn vẫn nhìn cậu và Tobirama bắt đầu làm quen với ánh mắt đó chỉ cần bỏ qua nó và tiếp tục làm việc là được, sau này cậu còn phải chịu đựng cái ánh mắt đó nhiều hơn nữa nên chắc cũng dần quen thôi, không sao cả, sẽ không sao, không sao.
Tobirama tự thôi miên chính mình.
- À ừm.... Tobirama em có muốn đi ăn chưa với ta không.
- Không, ta về trước đây.
- Khoan......
Không để hắn nối hết cậu đóng cửa cái rầm rồi đi ra ngoài, chiều nay cậu còn có buổi luyện tập với bọn trẻ phải nhánh chóng ăn cái gì đó rồi đến sớm mới được. Cậu đang nghĩ xem trưa nay ăn cái gì thì một thanh dango đưa ra từ sau vai cậu.
- Em có muốn ăn không, sáng giờ em chưa ăn gì mà đúng không.
- Madara, ngươi đi theo ta làm gì.
- Ta muốn ăn trưa cùng em.
- Ăn trưa bằng dango à, ý tưởng tồi tệ đấy.
- Nếu em muốn chúng ta có thể đi ăn món khác, cơm cà ri, chứng cuộn cơm hay ramen em muốn ăn món nào.
- Không muốn ăn món nào cả.
- Vậy đến quán ăn nào đó đi biết đâu có món em muốn ăn thì .
Madara nắm lấy tay cậu kéo đi, ngay lập tức cậu hất phăng tay hắn ra.
- Ta bảo là không đi mà.
Gương mặt cậu bây giờ nhìn khó coi cực kì, chỉ cần nhìn thôi là người ta biết câu đang cực kì tức giận, mặt hắn có hơi trùng xuống chắc là đang buồn chăng. Hắn đến để cậu cầm cây dango.
- Muốn gì.
Hắn muốn mình ăn dango hay... Hắn không nói không rằng bế sốc cậu lên.
- Ngươi làm gì vậy đang ở chỗ đông người đấy, mau thả ta xuống, nhanh lên.
Tobirama không ngừng quẫy đạp, cậu đấm một cái vào mặt hắn nhưng hắn đỡ được sẵn tiện khóa luôn tay cậu.
- En tốt nhất đừng chống cự nếu không ta sẽ bế em với tư thế này đến quán ăn luôn đấy, với cả..... mọi người đang nhìn đấy.
- Ngươi....
Hắn cúi xuống tai cậu thì thầm, thấy mọi người đang xì xầm đổ dồn ánh mắt về mình cậu ngại đến chín cả mặt mày.
- Được rồi, chỉ cần đi ăn là được chứ gì, thả ta xuống đi.
Hắn biết da mặt cậu rất mỏng nên mới làm vậy, hắn hí hương thả cậu xuống nhưng tay vẫn không buông.
- Này, ngươi mau buông tay ra đi.
- Không thích, nhỡ ta buông ra em chạy mất thì sao.
- Buông ra đi, ta sẽ không trốn.
- Không buông, em không cần phải lo, ống tay áo ta dài lắm sẽ không ai thấy đâu. Đi thôi.
Hắn kéo cậu đi không để cậu kịp trả lời, ở trong con hẻm gần đó có một bóng người vẫn luôn quan sát nãy giờ. Tuyệt vời nii-san, cuối cùng cũng có tiến triển rồi, xuất sắc nếu rước được đầu trắng về nhà thì Uchiha chỉ có lời chứ không có lỗ, vì tương lai tương sáng của Uchiha cố lên anh Madara (nội tâm Izuna ).
- Phó tộc trưởng nhà cậu đang làm gì vậy.
Hizuren khó hiểu hỏi.
- Ai biết.
Kagami nhũn vãi bởi vì cậu cũng không biết.
- Bộ tộc nhân Uchiha nhà cậu không có ai bình thường à.
Danzo tiếp lời.
- Cậu đang nói tớ không được bình thường à.
- ờ.
-Cậu là cái đồ đọc ác mà.
- Thôi nào Kagami, Danzo chỉ đùa thôi mà, tớ đói rồi đi ăn đi.
- Nhưng mà cậu ấy đáng ghét lắm.
- Mà mà, bỏ qua đi ha.
_________________
HẾT CHƯƠNG 5
vote đi mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Madatobi] Ta yêu em
Fanfictionfic này được viết trong cơn vã hàng otp của tôi, chẳng có gì đâu nên đừng trông đợi nhiều nhé.