Chương 11

133 15 3
                                    

Madara trở lại phong làm việc. Hắn sẽ sử lí một số việc trước sau đó đợi Tobirama đến rồi nói chuyện với. Thú thật mấy đứa nhỏ dù có giỏi cách mấy thì cũng không thể nào lên chunin trong lần đầu tiên được, ít nhất là năm sau chúng mới có đủ tư cách, giờ chúng vẫn còn quá yếu. Madara sử lí được một số giấy tờ rồi nghĩ linh tính đến mấy đứa nhóc thì Tobirama cũng đến. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa rồi đi vào.

- Đây là danh sách của các làng sẽ tham gia kì tuyển chọn lần này, có làng cát, làng thác nước, làng mưa và làng đá, còn có ba nhóm được dẫn dắt bởi ninja thượng đẳng của làng ta.

Hắn nhìn vào danh sách các đội sẽ tham gia kì thi nhưng trong đó không có đội của Tobirama, có lẽ vì Tobirama là cán bộ cấp cao của làng nên không được tính jonin và cậu cũng không muốn đội của mình tham gia vào.

- Tại sao em lại không đề cử nhóm của mình.

- Chúng vẫn còn quá non nớt và lần thi chunnin nào cũng có sự cố sẩy ra vì chiến tranh chấm dứt chưa lâu, đợi một năm nữa  khi chúng đã mạnh hơn ta sẽ đề cử chúng. Vậy, ngươi hỏi làm gì.

- Ta nghĩ mấy đứa nhóc đấy rất muốn tham gia kỳ tuyển chọn đấy.

- Làm sao ngươi biết.

- Vào hai ngày trước bọn nó đã đến tìm ta và nhờ ta giúp chúng luyện tập.

- Nhờ ngươi?

- Đúng thế, chắc chúng muốn làm em tự hào nên mới nhờ ta như thế, sao em không thử chiều chúng một lần

Tobirama định phản bác gì đó nhưng bị Madara cướp lời trước.

- Đừng lo, năm nay sẽ không xẩy ra chuyện gì đâu, ta khác với Hashirama, nếu em làm theo cái này sẽ chẳng còn chuyện gì đáng lo nữa hết.

 Hắn đưa cho cậu một sấp giấy.

- Đó là luật lệ mới của kì thi lần này ta đã bổ sung vào những lỗ hổng của kì thi hàng năm, em cứ xem thử đi nếu có gì không đồng ý ta có thể thảo luận thêm.

- Được rồi, ta sẽ xem thử.

Cậu quay lưng đóng cửa rồi vừa đi vừa đọc những thứ ghi trong đó, những vấn đề chưa được giải quyết đều được sử lí gọn gàng bằng sức mạnh của tộc Uchiha, thú thật là trước đây cậu không thể giải quyết chúng một giờ có người giúp thấy cột sống cũng nhẹ đi hẳn. Trước đây cậu là người phản đối quyết liệt nhất việc Madara làm Hokage nhưng mà giờ thấy cũng không tệ và thật trí hắn còn làm việc rất tốt nữa là, và đương nhiên là tốt hơn Hashirama.

 Cũng đã đến giờ trưa rồi Tobirama quyết định không tự nấu ăn trưa nay mà chọn đi ăn ngoài, thế là cậu rẽ vào một quan ramen, khi vào đấy cậu bắt gặp Touka và Izuna đang ngồi ăn với nhau. Cậu cũng kéo ghế vào ngồi cùng rồi gọi một bán mì.

- Chào Tobirama, hiếm khi thấy ngươi ăn ngoài đó nha, lại còn ngồi cùng bàn với Uchiha nữa đúng là hiếm có khó tìm.

Izuna mỉa mai nói.

- Ta đâu có ăn cùng người, ta ăn cùng tỷ tỷ của ta.

Izuna ứ họng, tự nhiên miếng mì trong miệng cũng không nuốt trôi nữa cậu chỉ có thể lườm nguýt Tobirama để hả giận. Cuối cùng phần của Tobirama cũng được bưng ra, bát mì nóng hổi thơm phức làm cái bụng đang đói của cậu lại càng thêm đói, đương nhiên cậu cũng chả chần chừ thưởng thức nó. 

- Sao hai người lại ăn cùng nhau vậy.

- Tỷ và Izuna được giao  việc cùng nhau nên khi ăn xong, cả hai cùng đi ăn cùng nhau luôn, có gì lạ sao?

- Không có, tỷ có biết nhóm Hizuren đến tìm Madara chỉ dạy không?

- Tìm Madara sao?

- Ừm, ban đầu để có hơi bất nhưng cũng không biết sao chúng lại làm thế.

- Có gì mà khó hiểu, nếu nhóm của ngươi được nii-san ta chỉ dạy chắn chắn chúng sẽ vượt bậc so với lớp cùng trang lứa hay sao, như vậy là quá hời còn gì?

Đột nhiên Izuna xen mỏ vào và nói bằng cái giọng trông rất là tự hào về anh trai mình.

- Izuna nói đúng đấy, đừng có lắng thái quá, nếu đệ còn thấy lo lắng thì đi hỏi tụi nhỏ xem, chúng chắc chắn sẽ không thể từ chối đệ.

- Đệ biết rồi.

Sau đó Tobirama chỉ chăm chú ăn hết bát mì mà không nói gì. Ba người tạm biệt nhau mỗi người một hướng mà đi. Tobirama có hẹn với nhóm Hizuren lúc 2 giờ chiều nay, còn 2 tiếng nữa mới đến giờ cậu đi loanh quanh trong làng để xem tình hình trong làng rồi mới đến chỗ hẹn nhưng cậu vẫn đến sơm hơn 20 phút và thấy đám nhóc đã đến đấy trước rồi.

- Chào buổi chiều mấy đứa, sao hôm nay đến sớm thế.

- Tobirama-sensei, tụi em đến luyện tập trước.

Hizuren chào cậu bằng một nụ cười tràn đầy sức sống.

- Luyện tập?
-  Vâng, là để chuẩn bị cho kì thi chunnin.

- Tại sao thầy lại không nói gì cho tụi em biết hết vậy, thầy không muốn tụi em tham gia sao.

Kagami hờn dỗi nói, giọng có chút hơi buồn.

- Mấy đứa thật sự muốn như vậy sao?

Tuy kì thi chunin có hơi nguy hiểm nhưng nó sẽ làm các em ấy tiến bộ vượt bậc, dù vậy Tobirama cũng không muốn học trò của mình gặp nguy hiểm.

- Vâng rất muốn.

Cả ba dùng ánh mắt lấp lánh mong chờ chữ "được" từ miệng Tobirama thốt ra, cậu cũng đành bất lực trước sự mong chờ này.

- Tuy là ta không thể chắc chắn rằng sẽ đồng ý nhưng ta sẽ xem xét thêm, khi nào có quyết định ta sẽ nói cho mấy đứa biết.

Hoan hô vậy cũng coi như là thành công được một nửa rồi đúng không, Hokage-sama ngài làm tốt lắm.

----------------

Sao mà tôi thấy càng ngày nó càng tào lao ý mọi người ạ


[Madatobi] Ta yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ