Để nói xem nơi nào là nơi nữ chính xuyên không nhất định phải đến 1 lần khi xuyên về cổ đại, chắc hẳn không ai không nghĩ tới thanh lâu. Vị nữ chủ đại nhân của chúng ta không những đến thanh lâu, mà còn đến rất nhiều lần ...
Bách hoa Các
Đêm về khuya, đường phố dần tối đèn, chỉ riêng Bách hoa Các vẫn còn nhộn nhịp người người ra vào. Những tiếng mời gọi, cười duyên của những ... nam nhân, tiếng nâng cốc ngôn hoan trêu ghẹo hào sảng của nữ nhân, những trản đèn lồng đỏ vàng đan xen mờ ảo khiến không khí ái muội vô cùng.
Đúng vậy, đây là 1 cái hàng thật giá thật nữ tôn quốc - Lý Lạc Anh nằm chán chết trên chiếc ghế quý phi cảm khái bản thân thật sự có " phúc " mới có thể xuyên tới đây.
Dù đã xuyên tới đây 22 năm, đối với thế giới này nàng vẫn có chút không thói quen.Lý Lạc Anh nguyên bản tên là Đào Anh Lạc, là sinh viên năm cuối của một trường kinh tế có tiếng trong thành phố. Gia đình nàng không quá giàu sang nhưng lại thuộc loại khá giả nên từ trước tới nay nàng vẫn rất hài lòng với cuộc sống. Nếu gia đình nàng không trọng nam khinh nữ thì có lẽ nàng sẽ đối với kiếp sống trước của nàng không gì oán hận. Họ Đào vốn thưa thớt con trai, ba nàng là con trai duy nhất của cả họ nên đứa con đầu tiên mang rất nhiều kì vọng. Đáng tiếc, nàng lại là nữ.
Từ nhỏ, nàng được cha mẹ coi như con trai mà nuôi nấng. Luôn bị bắt ép phải học đủ cầm kì thi họa, võ thuật, phải cứng cỏi, phải xuất sắc hơn người. Sau những lời lẽ khó nghe, những sự trừng phạt dưới các mác yêu thương, Đào Anh Lạc hiểu rằng chẳng có gì là miễn phí cả, kể cả tình yêu. Nàng trưởng thành, chững chạc hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Nàng ít nói, lầm lì không thích giao du với ai. Mặc dù kết quả học tập luôn rất tốt, thường xuyên đi thi quốc tế nhưng mối quan hệ của Đào Anh Lạc với bạn bè luôn rất tệ. Bạn bè xa lánh nàng vì cho rằng nàng là kẻ kiêu căng, dị hợm, mọt sách. Nàng biết nhưng cũng không quan tâm. Nàng chỉ quan tâm trong mắt cha mẹ, nàng hoàn hảo.
Cho đến khi nàng 12 tuổi, mẹ nàng sinh ra 1 nam hài tử. Từ đó, mọi ánh mắt, mọi sự quan tâm của gia đình đều tập trung vào sinh linh yếu ớt đó. Nàng bỗng cảm thấy bản thân dư thừa trong gia đình. Khi mà kết quả học tập tốt không còn làm cho cha mẹ tán thưởng, khi mà những tiếng đàn trong trẻo không còn giữ chân cha mẹ chú ý tới nàng. Mà đệ đệ nàng, chỉ cười cũng khiến ba mẹ tấm tắc cả ngày. Như lẽ đương nhiên, Đào Anh Lạc có cố gắng thế nào cx chỉ là bình thường, đệ đệ nàng dù có là 1 hành động nhỏ cũng khiến cha mẹ nàng vừa lòng.
Đố kỵ, không cam lòng.
Quá nhiều cảm xúc không nên được nuôi dưỡng trường kỳ trong tâm trí của đứa trẻ trong thời kì tuổi nổi loạn. Nàng buông thả, không cố gắng nữa. Đào Anh Lạc bắt đầu giao du với lũ bạn hư hỏng trong trường. Đi sớm về khuya, hút thuốc uống rượu, đua xe cá độ. Cha mẹ nàng mới đầu còn tức giận mắng chửi, đòn roi. Những lúc đó nàng cảm giác được cha mẹ quan tâm hơn bao giờ hết. Sau dần, họ cũng không quan tâm Đào Anh Lạc nữa. Họ thất vọng và chọn cách bỏ qua.
Đào Anh Lạc cứ sống vất vưởng hư hỏng như vậy cho đến khi 18 tuổi. Nửa đêm nàng mới về đến nhà, căn nhà mọi hôm im ắng lạnh lẽo nay lại sáng đèn. Một nam hài ngồi ở phòng khách chờ nàng. Đào Minh Huy ngủ gà ngủ gật trên sofa, trên tay ôm một tờ giấy ô vuông đôi. Có chút ngoài ý muốn, đối với đệ đệ nàng bảo không ghét là giả, luôn lạnh lùng với hắn. Chẳng lẽ là chờ nàng ?
Bỏ qua suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, nàng đi qua phòng khách. Lướt mắt qua tờ giấy đệ đệ cầm, nàng đứng khựng lại. Nàng thấy tên nàng trên đó. Nhẹ nhàng rút tờ giấy ra khỏi tay hắn, nàng cầm lên đọc từng dòng chữ nghệch ngoạc của đứa trẻ mới biết chữ.
Có lẽ cả đời nàng cũng không quên được cảm giác lúc đó.
Bất ngờ, xấu hổ, hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiếp chính vương xin dừng chân
RomanceKiếp trước không được nhận tình yêu thương từ cha mẹ, Lý Lạc Anh - một học bá quái gở thiếu thốn tình yêu không tin vào tình yêu mà tất cả đều chỉ là lợi ích. P/s: Tác giả viết giải trí xin phép không nhận gạch đá, tranh đấu là phụ, sủ...