Lý Lạc Anh quyết định không để ý tới hài tử này, huýt sáo gọi ngựa liền muốn dắt ngân lang đi. Nam Cung Hạo thấy Lý Lạc Anh dần đi xa mới nhớ ra mục đích của mình
- Khoan đã đừng bỏ lại ta
Lý Lạc Anh ghìm lại cương ngựa, quay đầu nhìn tiểu thân thể đang hớt hả chạy tới
- Ngươi muốn gì ?
Nam Cung Hạo mặt hồng hồng, xoắn quýt mãi không nói ra câu. Lý Lạc Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, quay đầu định giục ngựa đi thì cảm thấy gấu quần bị giữ chặt lấy. Nam Cung Hạo cả khuôn mặt nhỏ đều là nước mắt, mếu máo
- Ta bị lạc rồi, ngươi giúp ta về nhà được không
- Làm như ta bắt nạt ngươi vậy, khóc khó coi như vậy làm gì ?
Nam Cung Hạo thấy Lý Lạc Anh khuôn mặt hung dữ trừng hắn, lập tức liền nín khóc. Nhưng đôi mắt to tròn vẫn rưng rưng lên án nàng.
Thật sự hết cách, Lý Lạc Anh vẫn chưa thể nào quen với sự yếu đuối của nam nhân Thiên Nữ quốc. Nàng đành hạ giọng dỗ dành
- Đừng khóc, ta đưa ngươi về
Nói xong liền nhấc nam hài một cách nhẹ nhàng lên lưng ngựa đặt ngồi sau nàng. Nam Cung Hạo hét thất thanh một tiếng, nhanh chóng ôm Lý Lạc Anh
- Bám cho chắc
Nói xong, Lý Lạc Anh phi như bay vào trong thành. Nữ hài vốn là phát triển chiều cao trước nam hài, chưa nói tới nữ nhân Thiên Nữ quốc dáng người cũng rất cao. Nam Cung Hạo lúc này chỉ có thể ôm chắc người phía trước, nhắm tịt mắt lại cảm nhận tiếng xé gió bên tai. Bám chắc thân hình to lớn phía trước, hắn bỗng cảm thấy thực an toàn, cưỡi ngựa cũng không có đáng sợ như hắn tưởng tượng .
Vào đến trong hoàng thành, Lý Lạc Anh mới hỏi
- Nhà ngươi ở đâu vậy ?
Tiếng nói lí nhí phát ra phía sau
- Nam Cung gia ở phía Đông kinh thành
Không nói nhiều, Lý Lạc Anh giục ngựa bước chậm về phía Đông kinh thành. Nam Cung Hạo khẽ hỏi
- Sao ngươi biết nhà ta ở trong hoàng thành ?
- Quần áo của ngươi thực quý, hoa văn ngươi mặc hiện nay lại đang thịnh hành trong kinh thành. Rất nhiều quý công tử, tiểu thư đều rất thích mẫu này.
Hơn nữa, mẫu này còn do ta đặc biệt thiết kế thôi - Lý Lạc Anh thầm nghĩ
Có vẻ như Mặc Vân lâu của nàng làm ăn không tồi, đến lúc phát triển chi nhánh rồi.
Đến trước Nam Cung gia đại môn, Lý Lạc Anh vừa đỡ Nam Cung Hạo xuống ngựa liền có tiếng chân rất nhiều người chạy lại.
- Hạo nhi, ngươi không sao thật tốt quá
Một nam tử lao tới ôm lấy Nam Cung Hạo, quay hắn xung quanh kiểm tra xem có bị thương ở đâu không. Đằng sau hắn lần lượt đi theo bốn cái khí vũ hiên ngang nữ tử. Nữ tử lớn tuổi nhất hướng Lý Lạc Anh đi tới, ôm quyền khách khí
- Khuyển tử nghịch ngợm không theo sát các tỷ tỷ không may bị lạc. May mắn có cô nương cứu giúp, bản tướng vô cùng cảm kích. Mời cô nương vào nhà làm khách để ta hậu tạ thoả đáng.
- Nhấc tay chi lao, Nam Cung tướng quân không cần khách khí như vậy. Hơn nữa sinh thời, Nam Cung tướng quân cùng nương của ta quan hệ thật tốt đâu, đây là nên làm.
Nhìn kĩ khuôn mặt Lý Lạc Anh, Nam Cung Mạch dần nhận ra lai lịch của nàng.
- Thì ra là Lạc Anh hài tử, ngươi lớn nhanh thật đâu, làm ta suýt nữa không nhận ra. Nhanh vào trong nhà nói chuyện.
Lý Lạc Anh khéo léo từ chối
- Lạc Anh còn có việc trong người, xin phép hôm khác bái phỏng Nam Cung tướng quân sau
Nàng không quên cái bọc đen trước người nàng còn đang chứa một đầu ngân lang đâu, phải xử lý trước
- Vậy được, ngươi đi đường cẩn thận
Khách khí cài câu cùng Nam Cung tướng quân xong, Lý Lạc Anh quay ngựa đi về phía Lý phủ. Chưa đi được vài bước đằng sau liền có người la lên
- Ta tên Nam Cung Hạo, nhớ kỹ
Hơi bất ngờ, Lý Lạc Anh khẽ quay đầu, bàn tay khua khua chào từ biệt
- Đã biết
———————- ta là phân cách tuyến ————————_- Ngươi có nghe ta nói gì không ???
- Không
Lý Lạc Anh nhàn nhã uống trà, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ tự chìm vào suy nghĩ của bản thân. Nam Cung Hạo đã lảm nhảm hơn nửa canh giờ về bộ binh pháp hắn tâm đắc vừa mới trá được từ chỗ Chu tướng quân.
Chu gia cùng Nam Cung gia đều là nơi ra đời những võ tướng quân trụ cột Thiên Nữ quốc. Hai gia tộc luôn ngấm ngầm so đo, tranh đoạt công huân. Chu tướng quân nay tên Chu Hồng Ngọc, là một cái thực chính trực nữ tử.
Đặt chén trà xuống bàn, Lý Lạc Anh thực không kiên nhẫn
- Nam Cung thiếu tướng, ngươi không đi luyện quân, về chơi với mấy cây đao của ngươi đi. Bản cô nương rất bận không có thời gian tiếp ngươi.
Nam Cung Hạo nổi giận đùng đùng
- Ngươi đang ẩm trà thưởng cảnh, làm sao có bộ dáng của người bận rộn? Đi theo ta
Nam Cung Hạo lôi Lý Lạc Anh dậy, kéo nàng đi nhanh ra ngoài còn không quên ném thỏi bạc cho chưởng quầy thanh toán.
- Đi đâu ?
Lý Lạc Anh có chút kháng cự. Tấu chương còn đang xếp đống đợi nàng xử lý đâu. Tuy uống trà nhàn nhã nhưng đầu óc nàng luôn căng thẳng suy nghĩ cân bằng triều chính.
- Đua ngựa, ngươi dám không ?
------
Lời của tác giả
Có bạn bình chọn tôi vui cực kì <3 lm thế có động lực kinh khủng í nên lên chương ms luôn
Nhìn lượt đọc thì tôi hiểu rằng toàn những người có quỷ theo sau r :D
Mng bình chọn ik tôi vui tôi ra chương nhanh hơn í, tầm 4 chương nx có thịt á
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiếp chính vương xin dừng chân
RomanceKiếp trước không được nhận tình yêu thương từ cha mẹ, Lý Lạc Anh - một học bá quái gở thiếu thốn tình yêu không tin vào tình yêu mà tất cả đều chỉ là lợi ích. P/s: Tác giả viết giải trí xin phép không nhận gạch đá, tranh đấu là phụ, sủ...