- Ngươi chắc chứ ?
Lý Lạc Anh ngồi trên lưng ngựa, nhướng mày hỏi Nam Cung Hạo đầy khiêu khích
- Một lời đã định, ai thua làm ngựa cho kẻ thắng cưỡi. Như thế nào ? Ngươi không dám chơi ?
- Xuy, chỉ sợ ngươi thua không dậy nổi. Ta thắng là chắc chắn rồi. Bổn cô nương chính là đua " ngựa" từ bụng nương ra tới.
Nam Cung Hạo đảo mắt trắng dã
- Bớt ba hoa đi. Chuẩn bị .... Xuất phát!
Hai thất hắc mã lao đi như tên. Quãng đường đua chính là từ cổng thành tới bìa rừng. Hai người giục ngựa như điên, vẫn không quên sử ám chiêu, tạt đầu thúc eo.
Kết quả cuối cùng vẫn là Lý Lạc Anh nhanh hơn một bước, chiến thắng.
Lấy tay áo tuỳ ý lao mồ hôi trên trán, Lý Lạc Anh kiêu ngạo
- Khá đấy! Nhưng còn chưa đủ. Đầu thai lại rồi đấu với ta còn có cơ hội.
Nam Cung Hạo thực không cam lòng, vẫn phải tuân thủ hứa hẹn.
- Ngươi muốn thế nào ?
- Ngươi cõng ta từ đây về cổng thành, như thế nào ?
Nam Cung Hạo tiêu soái xuống ngựa, đưa lưng về phía Lý Lạc Anh. Nàng cùng không khách khí, nhanh nhẹn nhảy lên lưng Nam Cung Hạo.
- Cha, đi thôi nào tiểu mã
Nam Cung Hạo bất mãn
- ..... hừ
Trên đường về Lý Lạc Anh còn tính yên phận không nói gì, thưởng thức phong cảnh xung quanh. Nhưng Nam Cung Hạo thì không được thích ý như thế. Trái tim của hắn sắp nhảy ra ngoài rồi. Trên lưng hắn là người hắn thầm thương trộm nhớ từ lâu, hiện giờ mềm mại nằm trên lưng hắn. Miên man suy nghĩ, người trên lưng hắn bỗng cất tiếng hát
-Cho ta bầu trời xanh và mặt trời mọc
Cho ta một mảnh cỏ xanh trải dài tít tắp.
Hãy cho ta một con đại bàng và một nam nhân hùng mạnh
Đưa cho tôi một cây cột ngựa để hắn ấy cầm trong tay
Cho ta một đám mây trắng và một trí tưởng tượng bay cao
Một cơn gió lành thổi hương hoa.
Một cuộc gặp gỡ trên đồng cỏ xanh tươi
Một cái nhìn tha thiết
Người cưỡi ngựa, ngươi thật dũng mãnh và uy nghi
Con ngựa phi nước đại như một cơn gió
Vùng hoang dã vô tận cùng lang thang
....
Tiếng ca trong trẻo cất lên, đôi nam nữ cõng nhau đi trên thảo nguyên rộng lớn. Gió thổi cỏ cây xào xạc như đệm nhạc cho nữ nhân thoải mái ngân nga, mang theo giọng hát bay cùng gió mây. Có lẽ, đây là một trong những khoảng khắc yên bình nhất trong đời của Lý Lạc Anh, cũng là khoảng khắc Nam Cung Hạo không thể quên được.
----- ta là phân cách tuyến --------
- Cố tình gây sự, Bắc Minh quốc đây là muốn chiến tranh. Nan bất thành Thiên Nữ quốc lại sợ một kẻ hèn Bắc Minh quốc sao ?Mộc Liên quỳ trước án thư nghiêm cẩn, nhưng khoé miệng lại khẽ giật giật biểu hiện rõ tâm tình lúc này của nàng. Bắc Minh quốc tứ quốc đứng đầu về cả kinh tế lẫn quân sự giờ đây trong miệng Lý Lạc Anh lại thành không đúng tí nào.
Lý Lạc Anh uống một ngụm trà hạ hoả. Bắc Minh quốc vậy mà dám dở trò xiếc, âm thầm cấu kết với các bộ lạc sống rải rác phía bắc Thiên Nữ quốc, quấy nhiễu biên giới. Đến khi Hoa tướng quân hạ lệnh tăng mạnh quân phòng biên giới, mang quân đi trấn áp. Bắc Minh quốc vịn cớ này, thông cáo thiên hạ cho rằng Thiên Nữ quốc rắp tâm bành trướng lãnh thổ, chuẩn bị xâm lược về phía Bắc.
Lúc này đây Bắc Minh quốc cử 7 vạn đại quân cùng chiến thần của Bắc Minh - Bình vương Lưu Trường Vũ. Mang danh trấn thủ biên giới, mang danh giúp đỡ kẻ yếu nhưng ai biết trong hồ lô có bán gì. Sẵn sàng điều động cả chiến vương thì chỉ có kẻ ngốc mới tin lý do "bảo vệ kẻ yếu, trấn thủ biên cương" của Bắc Minh quốc.
Thiên Nữ quốc phía bắc là Bắc Minh quốc và sa mạc. Vốn chỉ có lãnh thổ giao nhau ở Linh thành, nay Bắc Minh quốc cấu kết với các bộ lạc sống trên sa mạc cùng nhau tấn công Thiên Nữ quốc. Kể cả không thể xơi được miếng bánh lớn như Thiên Nữ quốc thì cũng có thể khiến Thiên Nữ quốc đại thương.Mấy năm gần đây Thiên Nữ quốc thoát khỏi sự lụi bại từ những chính sách sai lầm cổ hủ từ thời tiên hoàng, dần dần phát triển với tốc độ chóng mặt khiến các quốc gia khác phải dè chừng.
Khác với sự thiện chí của Vân Nhạc quốc ở phía Đông, Bắc Minh quốc coi Thiên Nữ quốc như cái gai trong mắt. Phần lớn đến từ sự khác nhau trong thể chế chính trị hai nước. Nước nam tôn như Bắc Minh quốc không thể chấp nhận nước nữ tôn như Thiên Nữ quốc tồn tại.
Hầu như đời nữ hoàng nào Bắc Minh quốc cũng sẽ mang quân sang gây hấn, quấy rối. Lúc này đây còn có hơn 3 tháng sẽ là lễ thành niên của nữ hoàng, cũng chính là buổi lễ chuyển giao quyền lực từ tay nhiếp chính vương về cho hoàng tộc. Bắc Minh quốc đây là khinh bỉ Thiên Nữ quốc không người sao ? Cho dù là 3 tháng cũng phải đánh cho Bắc Minh quốc không còn manh giáp tháo chạy- Tiếp tục để ý Bắc Minh quốc, dặn dò người của ta thời gian này phải cẩn thận. Xếp người vào trong Phi thành nằm vùng sẵn. Gọi Tử Hàn từ Vân Nhạc quốc về cho ta.
Lý Lạc Anh bước nhanh ra ngoài, hướng tới ngự thư phòng. Xem ra, trận này không đánh không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiếp chính vương xin dừng chân
RomansKiếp trước không được nhận tình yêu thương từ cha mẹ, Lý Lạc Anh - một học bá quái gở thiếu thốn tình yêu không tin vào tình yêu mà tất cả đều chỉ là lợi ích. P/s: Tác giả viết giải trí xin phép không nhận gạch đá, tranh đấu là phụ, sủ...