Hấp huyết quỷ

39 6 0
                                    

Phượng Nhật Hy đến trước mặt Lý Lạc Anh, đẩy chồng tấu chương ra ngồi lên mép án thư. Khẽ lôi kéo cổ áo để lộ ra cần cổ trắng ngần. Lý Lạc Anh vội vàng ngăn lại tay của Phượng Nhật Hy tiếp tục cởi áo ra. Làm ơn đi nàng cũng không phải là biến thái được không!

- Nữ hoàng không cần vì thần làm vậy, có hại tới phượng thể, thần có thể chịu được

- Gọi ta Hy nhi ... 

- Hy nhi mau mặc y phục hẳn hoi vào, còn ra thể thống gì nữa

Ánh mắt Phượng Nhật Hy âm trầm nhìn nàng,giữ lại đôi tay muốn kéo vạt áo lên của Lý Lạc Anh, như có như không xoa nắn 

- Ta làm sao có thể để cho sư phụ chịu ủy khuất đâu. Sư phụ nhiều năm vì nước vì dân, đây hẳn là người nên được.

Nói xong, Phượng Nhật Hy đem 2 tay của Lý Lạc Anh vắt ra sau cổ nàng ta, khẽ nghiêng đầu tiến cổ lại gần miệng Lý Lạc Anh 

Hơi thở ấm nóng, môi Phượng Nhật Hy như có như không chạm vào vành tai Lý Lạc Anh, cảm giác như lông chim cong ngứa trái tim Lý Lạc Anh

- Ta đã tắm rửa sạch sẽ, sư phụ không cần lo 

- ...

Ngọa tào ngọa tào! Đây là câu dẫn sao ? Nam mô, bình tĩnh nào Lý Lạc Anh, theo chủ nghĩa độc thân mày cũng không thể nào cắt kéo được ! Đây còn là đồ nhi của mày, là nữ hoàng đương triều Thiên Nữ quốc.

Hít một hơi thật sâu để tĩnh tâm, lại không ngờ hít luôn cả mùi trầm hương trên cơ thể Phượng Nhật Hy, mặt Lý Lạc Anh càng đỏ như máu 

- Nữ .. Nữ ... Hy nhi, ngươi nghe ta nói. Không ... Không cần ....

Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Phượng Dật Hy lấy cây trâm từ đâu ra, nhẹ nhàng hoa 1 vết thương trên xương quai xanh. Máu như châu ngọc từng giọt từng giọt chảy ra từ miệng vết thương. Lý Lạc Anh thấy màu đỏ nổi bật trên làn da trắng liên vội vã muốn đi tìm băng dược liền bị giữ chặt eo. Phượng Nhật Hy mắt tràn đầy sương mù, giọng nói mang theo nức nở 

- Sư phụ, theo ta một lần này thôi, được không ?

Hai tay bị giữ chặt, eo bị 2 chân Phượng Nhật Hy khóa lại, chiếc cổ trắng ngần trước mắt. Lý Lạc Anh cảm thấy vô cùng bất lực ... nhận mệnh làm một cái hấp huyết quỷ 

Đôi môi lạnh khẽ chạm vào thân thể ấm áp nhẹ nháp hút lấy máu của Phượng Nhật Hy, chần chừ 1 lúc liền vươn chiếc lưỡi ấm nóng ra liếm lấy những giọt rơi ra ngoài. Phượng Nhật Hy khẽ cong người, càng dí sát thân thể vào người Lý Lạc Anh, miệng khẽ than nhẹ 

- Ân ... sư phụ ...

Đừng kêu như vậy ái muội được không ? Đều là nữ nhân a

Nhanh chóng liếm hết máu, Lý Lạc Anh cảm giác như dài cả thế kỉ. Nhìn lên mặt của Phượng Nhật Hy liền suýt nữa chảy máu mũi

Nữ hoàng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân là có lý do cả. Mặt trái xoan, mắt phượng câu hồn, đôi môi no đủ không điểm tự chu, làn da mềm mại như có thể nặn ra thủy. Gien hoàng gia thật tốt a

Lúc này đây mắt phượng phủ sương mù như kẻ say nhìn Lý Lạc Anh, khuôn mặt ửng hồng, môi khẽ mở như đợi quân tới hái 

....

Không cần phiến tình như thế thôi? Hút có chút máu không đến nỗi như say nắng vậy đi ?

Đang muốn vùng ra khỏi vòng tay Phượng Nhật Hy, nàng ta lại càng ôm chặt, mặc kệ cổ áo còn đang lỏng lẻo, dụi mặt vào cổ Lý Lạc Anh 

- Sư phụ ta mệt mỏi quá, ta muốn đi ngủ

- Để ta gọi người

- Không ta muốn ngủ ở đây, sư phụ bế ta lên giường đi thôi 

Lý Lạc Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Phượng Nhật Hy 

- Hy nhi, ngoan nào, về Phượng cung ngủ đi thôi 

Người trên vai bất động, Lý Lạc Anh nhẹ lay thân thể Phượng Nhật Hy nhưng không có động tĩnh gì. Khẽ đẩy ra chút khoảng cách, thấy Phượng Nhật Hy đã ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mỏi mệt, hơi thở đều đều, dưới mắt còn có quầng thâm. 

Lý Lạc Anh thở dài bế Phượng Nhật Hy đi về phía giường. Đứa trẻ số khổ này, nàng không cách nào bỏ mặc được. Tính 2 đời, nàng cũng đã gần 50, gánh vác trọng trách cũng không quá vất vả. 

Phượng Nhật Hy còn mấy tháng nữa tới tuổi trưởng thành ở Thiên Nữ quốc, có thể tự tay chấp chưởng thiên hạ thì cũng mới có 18 tuổi, tuổi mà ở hiện đại vẫn đang cười vui cùng bạn bè, cùng nhau hướng về tương lai tươi sáng phía trước. Phượng Nhật Hy 18 tuổi, mất cha mất mẹ, anh chị em tàn sát lẫn nhau, một mình bước trên con đường quyền lực đẫm máu.

Phượng Nhật Hy không buông Lý Lạc Anh ra, nàng đành phải cùng nằm xuống, một lúc lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ 

Lúc này Phượng Nhật Hy bỗng mở mắt, nở nụ cười gian trá, kéo Lý Lạc Anh về phía nàng ta, ôm thật chặt.Ngập ngừng, Phượng Nhật Hy nhẹ nhàng hôn vào môi Lý Lạc Anh rồi nhanh chóng rời đi. Nhắm mắt thỏa mãn ngủ.

Nhiếp chính vương xin dừng chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ