Thỉnh cầu

14 1 1
                                    

Chiến sự căng thẳng, lũ man di ở sa mạc bắt đầu có biểu hiện đóng quân, hung hăng cướp bóc các thành trấn nhỏ xung quanh Ung thành. Hoa tướng quân rất đau đầu bèn gửi thư xin chỉ thị của Lý Lạc Anh.

Linh thành cùng Ung thành cách nhau không xa, chỉ mất một ngày để Lý Lạc Anh nắm bắt được tin tức.

Quả thật rất nóng vội thôi, Lý Lạc Anh đoán chắc trong vòng 7 ngày lũ man di kia sẽ tìm cớ công thành. Mà Bắc Minh quốc lúc này cũng tiện tay "thay trời hành đạo".

Gửi lại thư hồi âm cho Nhạc tướng quân, cho người cấp tốc đưa đi. Lý Lạc Anh quay lại với tấm bản đồ nghiên cứu địa hình. Này quả thật vất vả cho Mộc Liên vẽ tấm bản đồ chi tiết trong lời đại lạc hậu, có lẽ xong trận này nên cho nàng ta nghỉ phép.

Ánh nến khẽ đung đưa, một thân ảnh quỷ mị bỗng dưng xuất hiện trong phòng. Lý Lạc Anh lại không hề bất ngờ. Người nàng chờ ruốc cuộc cũng đã tới.

- Nô tài tham kiến chủ tử.

- Việc ta giao cho như thế nào rồi?

Nam nhân mặc hắc y, một đầu tóc đen dài được cột cao tạo cảm giác anh khí ngời ngời cung kính quỳ 1 chân, ôm quyền báo cáo. Rất vừa lòng với những gì nghe được, Lý Anh Lạc cảm thấy trận này đánh sẽ nhanh thôi. Lúc nữ hoàng đủ tuổi tự mình chấp chính nàng sẽ từ quan ở ẩn, bắt đầu chuỗi ngày nhàn vân dã hạc, ăn rồi chờ chết.

- Sau khi đánh bại Bắc Minh quốc, ngươi cũng nên tự do thôi. Ta sẽ làm đúng với lời hứa 10 năm trước. Nếu cần giúp đỡ, ân tình chủ tớ 10 năm ta cũng có thể giúp ngươi trong khả năng.

Nam nhân vẫn cung kính cúi đầu, không đáp ứng cũng không rời đi. Lý Lạc Anh có chút khó hiểu

- Còn chuyện gì nữa sao ?

- Nô tài có một thỉnh cầu

Lý Lạc Anh khẽ nhướng mày. Bình thường Tử Hàn luôn lạnh lùng ít nói, ngược lại với tính tình hoạt bát của Mộ Liên nay lại mở miệng thỉnh cầu. Có lẽ là việc cần cân nhắc. Tử Hàn không thấy Lý Lạc Anh nói gì liền ngẩng đầu lên nhìn Lý Lạc Anh. Đôi mắt thạch anh tím trong suốt nhìn nàng có chút mong chờ, Lý Lạc Anh có chút khó chống đỡ

- Nói đi

- Hôm nay chính là ngày giỗ mẫu thân nô tài, người có thể cùng nô tài đi thăm mộ được không?

Rất bất thường. Lý Lạc Anh quen biết Tử Hàn 10 năm rồi đây là lần đầu tiên hắn đề nghị nàng đi thăm mộ mẫu thân hắn. Do sắp tới hạn chia tay nên coi như là cùng nhau tạo chút kỉ niệm đẹp sao?

- Được thôi

Giao phó công việc cho thuộc hạ, Lý Lạc Anh theo Tử Hàn đi về phía tây vài canh giờ liền tới được một cánh rừng. Nhìn khung cảnh thế ngoại đào nguyên trước mắt, Lý Lạc Anh không khỏi cảm thán. Có lẽ sau này về ở ẩn tìm một nơi như này an nhàn cả đời cũng không tồi.

Đây là một u cốc khá khó tìm giữa cánh rừng, bao vây bởi những vách đá. Đường đi khá hẹp phủ đầy rêu phong cỏ dại như thể chưa ai từng đi qua. Nhưng khi vào tới u cốc thì lại khác. Hoa violet như trải tấm thảm tím bao phủ toàn bộ không gian, khẽ đu đưa theo gió. Khe suối nhỏ róc rách, uốn lượn mềm mại chảy về nơi không biết. Một căn nhà gỗ nhỏ xinh sạch sẽ nhưng lạnh lẽo tiêu điều. Có lẽ thỉnh thoảng vẫn có người qua lại dọn dẹp nơi đây.

Tử Hàn lúc này đang cúi người dưới một gốc cây, lặng lẽ nhặt cỏ dại cho ngôi mộ nhỏ đơn sơ. Khuôn mặt hắn không có biểu cảm gì khác thường nhưng Lý Lạc Anh nhạy cảm nhận thấy khí tức xung quanh hắn từ lúc bước vào đây trở nên u buồn, lạnh lẽo hơn. Nàng nhẹ nhàng bước tới cạnh hắn, ngồi xổm xuống giúp hắn nhặt cỏ. Tay Tử Hàn dừng lại một chút, liếc nhìn Lý Lạc Anh rồi lại tiếp tục công việc trên tay. Cũng mất tầm 1 canh giờ để 2 người xử lý sạch sẽ ngôi mộ. Tử Hàn bắt đầu lôi đồ cúng, thức ăn và rượu chia làm 3 phần.
- Nô tài theo chủ tử đã lâu, nhờ ơn chủ tử mà có được bản sự ngày hôm nay. Thù lớn sắp báo, nô tài muốn thỉnh cầu chủ tử cùng mẫu thân chúng ta ăn bữa cơm.

Thấy sự chân thành trong ánh mắt của Tử Hàn, Lý Lạc Anh cũng tỏ ra hào phóng ngồi xuống cầm chén đũa
- Vậy ta liền không khách khí

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhiếp chính vương xin dừng chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ