Ôm thật chặt nữ nhân trong ngực, Phượng Nhật Hy vẫn không thể tin nữ nhân này hôm qua đã là của hắn. Hắn tương tư nàng 4 năm, chứng kiến nàng ngày càng toả sáng, ngày càng rời xa hắn.
Nàng đã từng nói, ước mơ của nàng là chu du thiên hạ. Nàng không thích tranh đấu quan trường, không thích âm mưu dương mưu. Một người giỏi mưu kế như nàng lại không thích mưu cầu quyền lực. Nàng nói cuộc đời ngắn ngủi, nàng muốn tới nơi phồn hoa nhất, muốn đến nơi nghèo nàn nhất, muốn tới thảo nguyên xanh ngát thả hồn theo gió, cũng thích lênh đênh trên biển chẳng biết ngày mai.
Phượng Nhật Hy chưa thấy một tâm hồn nào tự do như vậy. Nhưng tâm hồn hắn lại bị nàng trói buộc. Nàng nói bao giờ làm hết nhiệm vụ tiên hoàng giao, nàng sẽ từ quan về ở ẩn, tận hưởng ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Nàng muốn tự do ....
Đâu có dễ như vậy! Nàng trói buộc tâm hồn hắn rồi muốn đi là đi. Hắn không cho phép. Cả đời hắn xác định là sẽ bị vây nơi lồng giam bằng vàng này, nàng cũng đừng hòng đi đâu! Hắn ở đâu cũng được, miễn là có nàng. Làm gì cũng được, miễn là ở bên nàng.
Khi Lý Lạc Anh trình tấu muốn đi biên cương, hắn suýt nữa hỏng mất. Nàng muốn đi, muốn rời xa hắn. Hắn sẽ rất lâu không được thấy nàng, thậm chí là mãi mãi. Nàng có thể sẽ chạy trốn, có thể không cần hắn nữa mà cao chạy xa bay với nam nhân khác.
4 ngày nàng đóng cửa là 4 ngày Phượng Nhật Hy suy nghĩ miên man. Càng nghĩ hắn càng điên cuồng. Hắn muốn nữ nhân này, muốn nàng là của hắn. Hoặc ít nhất hắn muốn nàng nhìn hắn như một nam nhân, nam nhân của nàng.
Nếu không phải nàng xuất chinh, hắn muốn làm nàng để nàng nằm liệt trên giường mãi mãi, mãi mãi để hắn ôm vào lòng như thể này.
Trong lúc Phượng Nhật Hy còn đang chìm vào trong những suy nghĩ biến thái, Lý Lạc Anh đã tỉnh, vô hồn nhìn vào khoảng không.
Nàng lại bị cưỡng ép.
Lúc trước do thường xuyên chơi bời về muộn, đã có lần Lý Lạc Anh suýt nữa bị cưỡng hiếp. May mắn bạn nàng do lo lắng đã quay lại tìm kiếm nàng mới tránh được một kiếp. Dù may mắn không bị xâm hại, chỉ bị thương nhẹ nhưng cùng khiến Lý Lạc Anh rơi vào hoảng loạn trong thời gian dài.4 tên đàn ông to lớn, cơ thể đầy mùi rượu và thuốc lá. Nụ cười đáng khinh, lời nói thô tục, những đôi bàn tay ghê tởm chạm vào nàng. Lý Lạc Anh xuất thân gia đình giàu có làm sao từng đối mặt với những loại người này? Những người bạn bất lương của nàng hầu hết là những thiếu gia gia đình giàu có, luôn đối xử với nàng như anh em tốt, tôn trọng lẫn nhau.
4 tên khốn kia dù đã bị anh em của cô dần cho ra bã nhưng tổn thương tinh thần thì vẫn luôn bị Lý Lạc Anh chôn dưới đáy lòng. Phượng Nhật Hy cưỡng ép nàng cũng không có thấy kinh tởm như trong quá khứ, thậm chí có chút hưởng thụ. Nhưng nó gợi lại có Lý Lạc Anh những kí ức không tốt, cảm giác bất lực từ lâu không xuất hiện. Lý Lạc Anh rất không thoải mái.
Quả nhiên đàn ông không phải thứ tốt.Bên tai bỗng ẩm ướt, chiếc lưỡi nghịch ngợm bắt đầu du ngoạn trên tai Lý Lạc Anh
- Sao không ngủ thêm chút nữa? Còn rất sớm đâu
Phượng Nhật Hy mồm miệng không rõ bắt đầu di chuyển trêu ghẹo xuống cổ Lý Lạc Anh
Dược lực đã giải, Lý Lạc Anh làm sao có thể cho hắn tiếp tục làm càn. Nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Phượng Nhật Hy, mặc quần áo vào một cách thong dong
- Đêm qua ngủ nhờ giường của nữ hoàng là bản vương thất lễ, mong nữ hoàng coi như đêm qua chưa từng có việc gì xảy ra. Thần sẽ mang quân xuất chinh sớm nhất có thể để tránh Bắc Minh quốc có động tĩnh. Nữ hoàng giữ gìn sức khoẻ, thần nhất định sẽ thắng lợi trở về.
Nói rồi bước ra khỏi tẩm cung, không quay lại nhìn khuôn mặt đen xì của người trên giường lấy một lần. Thật sự có phong phạm của kẻ tồi tệ ăn xong chạy lấy người.
———————-
Bỏ qua sự mỏi mệt của cơ thể, Lý Lạc Anh nhanh chóng triệu tập tướng lĩnh mang quân xuất chinh. Nàng tạm thời không muốn gặp lại Phượng Nhật Hy.Ngồi trong xe ngựa, Lý Lạc Anh bắt đầu ghi chép lại những câu chuyện, những giai thoại binh pháp mà kiếp trước nàng từng nghe cũng như đọc qua. Vốn là một con mọt sách, Lý Lạc Anh kiếp trước có một phòng đọc sách riêng với đủ loại sách, quyển nào cx từng đọc qua. Đang suy ngẫm về tính thực tế của các ghi chép binh thư trong đầu, bên ngoài bỗng vang lên tiếng nói gây sự
- Nhiếp chính vương ra trận cũng thật nhàn rỗi, thân mình kiều quý không cưỡi nổi ngựa làm gương cho binh lính sao ?
Vén rèm cửa sổ lên, lộ ra khuôn mặt đáng đánh đòn của Nam Cung Hạo, Lý Lạc Anh lạnh nhạt đáp
- Sự có mặt của bổn vương đã là tấm gương sáng mù mắt người khác rồi.
Tuy là nước nữ tôn, nhưng thực ra Lý Lạc Anh cảm thấy trừ việc nữ nhân chủ sự và cầm quyền, Thiên Nữ quốc giống với nam nữ bình đẳng hơn.
Nam nhân hay nữ nhân đều có thể tòng quân hoặc vào triều làm quan, về mặt pháp luật là vậy.
Nhưng nữ hoàng nào muốn nam nhân nắm giữ quá nhiều quyền lợi. Vậy nên số nam nhân làm quan và tòng quân thường số ít. Những nam nhân này không phải có thân thế không dễ chọc thì cũng là tài giỏi hơn người. Nam Cung Hạo là điển hình.
Cũng không phải lo nam nhân bị nữ nhân hãm hiếp. Ở thiên nữ quốc tội hãm hiếp chính là tội tử hình. Giáo dục cơ bản được miễn phí và phổ biến rộng rãi từ lúc lập quốc nên tệ nạn ở Thiên Nữ quốc là ít nhất trong tam quốc. Tính ra, vị nữ thần lập quốc đã làm được điều mà không phải quốc gia nào ở hiện đại có thể làm được.
Nghĩ lại, Phượng Nhật Hy lần trước đó là hãm hiếp nàng. Lý Lạc Anh bĩu môi ước lượng hậu quả khi xử lý cái đầu của tên này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiếp chính vương xin dừng chân
RomanceKiếp trước không được nhận tình yêu thương từ cha mẹ, Lý Lạc Anh - một học bá quái gở thiếu thốn tình yêu không tin vào tình yêu mà tất cả đều chỉ là lợi ích. P/s: Tác giả viết giải trí xin phép không nhận gạch đá, tranh đấu là phụ, sủ...