- Lạc Anh
Tiếng nói, hơi thở ấm áp phát ra ngay bên tai làm Lý Lạc Anh có chút ngứa. Hoàng hồn, nhìn khuôn mặt trong gang tấc Lý Lạc Anh có chút luống cuống.
Yêu nghiệt.
Tránh ra chút khoảng cách với An Lạc, Lý Lạc Anh có chút nghiêm túc hỏi
- Ngươi vẫn không nghĩ về Lý phủ sao?
An Lạc nhẹ nhàng vòng tay qua eo Lý Lạc Anh, đầu dựa vào bụng nàng làm nũng
- Lý phủ cũng đâu có ngươi, ta trở về làm gì? Thà ở đây xông ra 1 phen thiên địa, giúp đỡ ngươi quản lý Bách hoa Các.
Cách đây 2 năm, từ khi Lý Lạc Anh lên làm nhiếp chính vương, nàng đã phải vào cung để tiện giúp đỡ nữ hoàng xử lý chính sự. Tiên hoàng băng hà, ấu chủ chưa đủ tuổi chấp chính, mọi gánh nặng quốc gia đều đặt lên vai nàng. Mà An Lạc, theo nàng học kinh thương 3 năm cũng đã đủ chính chắn để giúp đỡ nàng để ý những gia sản bên ngoài. Tuy rằng nhiếp chính vương nay quyền khuynh triều dã, Lý Lạc Anh vẫn hiểu được rằng cây to đón gió, cần phải tự để lại đường lui cho mình.
Lý Lạc Anh xoa đầu nam tử đang cọ cọ bụng nàng
- Ngươi làm tốt lắm
An Lạc mắt sáng ngời nhìn Lý Lạc Anh
- Vậy Lạc Anh sẽ thưởng cho ta chứ ?
Lý Lạc Anh có chút buồn cười nhìn nam nhân trước mặt. Từ thiếu niên gầy yếu đã lột xác thành một nam nhân phong tình vạn chủng. Các nữ nhân trong kinh thành mà biết Lạc công tử các nàng ngày đêm tơ tưởng làm nũng nàng như này hẳn đều sẽ đỏ mắt ghen ghét. Nhẹ nhàng điểm cái trán cuả An Lạc
- Ngươi lớn như vậy rồi mà còn muốn thưởng sao?
- Muốn, muốn ngươi hôn ta một cái.
Lý Lạc Anh bất đắc dĩ
- Ngươi lớn rồi không thể loạn thân
An Lạc bĩu môi
- Ta mặc kệ, tỷ tỷ không thương ta.
Nghe thấy 2 chữ " Tỷ tỷ" Lý Lạc Anh không khỏi bị giây sát. Hắn đây là biết rõ nàng thích hắn gọi nàng tỷ tỷ. Mỗi lần hắn nũng nịu gọi vậy nàng đều nghĩa vô phản cố thỏa mãn hắn. Lần trước hắn muốn vào Bách hoa Các làm chiêu bài cũng vậy.
Nhẹ nhàng cúi xuống hôn chụt 1 cái thật kêu vào má An Lạc, Lý Lạc Anh nhéo nhéo má hắn nói
- Thật là hết cách với ngươi
An Lạc định bất mãn nói gì đó, từ ngoài cửa lại vang lên tiếng nói
- Chủ tử, hoàng thượng đang cho người tìm người.
Mặt An Lạc đen đi, Lý Lạc Anh đứng dậy, dặn dò An Lạc giữ sức khỏe liền mang theo thị nữ của nàng đi. Trước khi ra khỏi cửa An Lạc ôm lấy Lý Lạc Anh từ phía sau, nhỏ giọng nhắc nhở
- Nhớ đến thăm ta thường xuyên
- Ta sẽ.
Nhìn bóng lưng Lý Lạc Anh rời đi, trong phòng còn lưu lại hương thơm của nàng, An Lạc vùi mặt vào tấm đệm nàng vừa nằm, hít một hơi thật sâu. Tay liền nhẹ nhàng cởi y phục, mơn trớn khắp người, tưởng tượng Lý Lạc Anh đang ở bên,nhắm mắt kêu rên
- Lạc Anh... ân... tỷ tỷ
Mặt vẫn vùi xuống đệm, tay nhẹ nhàng luận động hạ thân. Tiếng rầm rĩ kêu rên ngày càng gấp gáp, ngày càng khẩn thiết cho đến khi thân mình kịch liệt run rẩy, nằm liệt trên chiếc ghế quý phi thở gấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiếp chính vương xin dừng chân
RomanceKiếp trước không được nhận tình yêu thương từ cha mẹ, Lý Lạc Anh - một học bá quái gở thiếu thốn tình yêu không tin vào tình yêu mà tất cả đều chỉ là lợi ích. P/s: Tác giả viết giải trí xin phép không nhận gạch đá, tranh đấu là phụ, sủ...