Nhiếp Chính vương rất giàu

45 4 0
                                    

Điện Thiên Hòa

Các đại thần đang tranh cãi sôi bỗng im bặt khi giọng nói trong trẻo cất lên

- Vậy dân nghèo thì nước có thể mạnh lên được sao ? Bổng lộc của các ngươi là đến từ dân, hàng năm các loại thuế đè nặng lên con dân của Thiên Nữ quốc, khó khăn lắm nền kinh tế mới có thể hồi phục. Giảm bớt thuế hàng hóa cũng có thể giúp khuyến khích, tăng mạnh phát triển giao thương. Cả nông nghiệp và thương nghiệp đều sẽ cùng nhau đi lên.

Lễ bộ thượng thư phản bác

- Sắp tới hơn 3 tháng nữa sẽ tới sinh thần 18 tuổi của nữ hoàng, nếu quốc khố vì thế mà hao hụt, không thể chu toàn với các nước, khiến các nước láng giềng cười chê khinh bỉ, nhiếp chính vương không thể để mất quốc uy đi ?

- Ngươi yên tâm, bổn vương dù có táng gia bại sản cũng sẽ không để mất mặt nữ hoàng

Cả triều văn võ bá quan đều không còn gì để nói. Ai trong kinh thành đều biết, kẻ cầm quyền to nhất là ai? Là Nhiếp chính vương. Kẻ có tiền nhất là ai ? Là Nhiếp chính vương!

Chưa nói đến gia tài của Lý thị bao đời làm quan to nhất phẩm, liền vì công danh vang dội của vị nhiếp chính vương trẻ tuổi này cũng khiến tiên hoàng ban thưởng không ngớt. Hơn nữa, ai cũng thầm biết rằng Huyền Bảo Các - nơi mua sắm, đấu giá những món đồ giá trị bậc nhất tam quốc là ai. Nữ hoàng còn nhắm một con mắt mở một con mắt dung túng, ai dám nói gì? Nếu có thể bòn rút ít bảo khố của Lý Lạc Anh, cũng không tồi lắm.

Trên quan trường, có không ít kẻ ngứa mắt Lý Lạc Anh những không dám làm gì. Nhìn tấm gương Lâm gia cùng Cẩn gia cách đây mấy năm thì biết, sự tàn nhẫn của vị nhiếp chính vương trẻ tuổi này. Chỉ mong sau khi nữ hoàng nằm quyền, có thể kìm chế sự kiêu ngạo của họ Lý.

Nữ hoàng thấy không ai còn ý kiến gì, liền nói

- Y theo lời nhiếp chính vương mà làm, bãi triều.

- Chúng thần cung tiễn nữ hoàng

Triều thần lần lượt ra về, đi theo từng nhóm nhỏ bàn tán xôn xao.

Lý Lạc Anh không về cung, một mình bước ra ngoài cung. Đang vừa đi vừa nghĩ, bỗng dưng một lực mạnh mẽ đập vào vai nàng

- Yo, sửu bát quái ! Đi thỉnh chú ý nhìn đường đi thôi

Lý Lạc Anh đang định mở kim khẩu nói bậy liền hoàn hồn nhìn phía trước. Quả thực, nàng chuẩn bị đâm vào vách tường cạnh cổng cung

Xoa bóp bả vai bị tác dụng vật lý, Lý Lạc Anh bực tức nói

- Không cần ngươi lo. Bạo lực nam ngươi thiếu động ta, cẩn thận ta mang ngươi sang nam tôn quốc bán đi. Người như ngươi ở nữ tôn quốc e rằng sẽ gả không ra.

- Hừ, bản thiếu mới không thèm. Ta còn mộng làm đệ nhất tướng quân đâu, mới không cần giúp vợ dạy con.

Nam nhân này ở nữ tôn quốc quả thật đúng là đầu thai nhầm.

Không đúng, mới đầu hắn không phải như thế.

Lần đầu gặp Nam Cung Hạo hắn không như thế này.
Lúc đó, Lý Lạc Anh mới có 12 tuổi, tiếp tục đam mê với tốc độ của mình, một mình rong ruổi trên lưng ngựa chạy biến ngoại thành. Nàng từ lâu đã để ý đến 1 đầu ấu lang sống ở rìa sơn lâm. Vì kiếp trước chết vì loài động vật này, nàng cảm thấy ấu lang này rất thú vị, quyết định bắt về nuôi chơi giữ nhà.
Cải trang thàng bụi cây, Lý Lạc Anh nằm mai phục trong bụi cây nơi tiểu lang thường đi qua. Nằm yên đó từ sáng đến chiều, điểm tâm cùng nước uống cũng đã hết, đến lúc sắp mất kiên nhẫn thì một đầu ngân lang lững thững đi qua.
Lang vốn là loài sống bầy đàn, việc bắt gặp nó đi 1 mình là rất khó. Nắm chuẩn thời cơ, Lý Lạc Anh lao tới ôm ngang đầu ngân lang vật thật mạnh xuống đất.
Bất ngờ trước sự tấn công, ngân lang nhanh chóng phản công. Một người một sói vật nhau bất phân thắng bại, đến khi bị Lý Lạc Anh giáng những đòn hiểm vào đầu tới mức chấn thương, ngân lang mới run rẩy ôm đầu rên rỉ đau đớn.
Lý Lạc Anh nhanh nhẹn lấy dây thừng và rọ mõm đã chuẩn bị sẵn đeo lên cho con vật khốn khổ. Vừa thở ra được một hơi, bống dung sau lưng vang lên giọng nói rụt rè
- Ngươi đang làm gì vậy ?
Lý Lạc Anh quay lại đánh giá kẻ lên tiếng. Một nam hài trạc tuổi nàng, khuôn mặt non nớt mi thanh mục tú dần chuyển từ rụt rè sang sang mét
- Quỷ aaaaaaa
Quỷ ? Lý Lạc Anh nhìn theo ánh mắt trợn tròn đó về phía bản thân, có chút hiểu rõ. Tiện cho việc hoá trang, Lý Lạc Anh trên người mặc lục y trát đầy bùn đất, trên đầu còn cắm vài cành cây, cả khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem đất cát còn có cả máu.
Chậc, con chó nhỏ này cũng quá không quân tử thôi. Giao lưu võ thuật còn phải nhắm mặt ta mà cào, thật khiếm giáo dục. May mắn vết thương không sâu, để lại sẹo cũng không phải hay ho gì. Ngay ở nữ tôn quốc, sắc đẹp cũng rất quan trọng. Nữ nhân đẹp, nam nhân còn cần đẹp hơn.
Nhanh chóng khua tay
- Ta là hàng thật giá thật nhân a, con mắt nào của ngươi thấy ta giống quỷ ?
Nam hài run rẩy nấp sau cây ló mặt ra, đánh giá nàng
- Cả hai con mắt của ta đều thấy, người sao có thể xấu như ngươi?
Lý Lạc Anh cảm thấy, bản thân đang bị tổn thương sâu sắc...

Nhiếp chính vương xin dừng chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ