Hạ dược ( hơi H)

64 4 0
                                    

Theo cung nữ tới phía sau Phượng Minh điện, ôn tuyền sương khói lượn lờ mờ ảo. Cung nữ bảo Lý Lạc Anh xuống ngâm mình giải toả mỏi mệt trước, nữ hoàng sẽ tới sau. Quả thật là đồ đệ ngoan. Ôn tuyền này cả tử cấm thành chỉ có một, tương truyền được sự chúc phúc của nữ thần nên có thể thải độc, giảm mệt mỏi, mỹ dung.
Lý Lạc Anh không nghi ngờ gì lập tức cởi y phục, xuống nước ngâm mình. Khẽ thở dài một ngụm trọc khí như thể loại bỏ tất cả những vất vả mấy ngày qua, Lý Lạc Anh nhắm mắt thư giãn. Khẽ vang lên tiếng nước, Lý Lạc Anh cảnh giác mở mắt. Thấy Phượng Nhật Hy trong nước đi tới, chỉ lộ ra cái cổ trên mặt nước. Tuy tắm chung có chút khiến Lý Lạc Anh cảm thấy quái dị, nàng vẫn tươi cười tiếp đón.
- Nữ hoàng thật biết hưởng thụ. Nay nhờ ân sủng của nữ hoàng cho phép sử dụng ôn tuyền, bổn vương vô cùng cảm kích.
- Nhiếp chính vương vất vả rồi, một cái ôn tuyền không đáng gì cả. Không biết nhiếp chính vương có mỏi mệt không, trẫm có thể giúp ngươi bấm huyệt thư giãn.
Được nữ hoàng một nước giúp thư giãn, dù là ngông cuồng như Lý Lạc Anh cũng thấy không ổn
- Bổn vương không dám, bệ hạ ...
- Đừng nói nhiều, quay lưng lại.
Phượng Nhật Hy có chút cường thế xoay người Lý Lạc Anh lại. Sự bá đạo của Phượng Nhật Hy làm Lý Lạc Anh có chút bất mãn, tuy nhiên lại nhanh chóng bị thoải mái thay thế. Nữ hoàng tay nghề cũng thật không tồi, có lẽ nếu không làm nữ hoàng nàng ta cũng không chết đói được.
Lý Lạc Anh khoác tay lên ven bờ, cằm tựa lên cẳng tay thích ý nhận sự hầu hạ của Phượng Nhật Hy.
- Mai ngươi nhất định phải đi sao?
- Nữ hoàng định nuốt lời sao? Ý bổn vương đã quyết, ta nhất định không thể để Thiên Nữ quốc lâm vào nguy hiểm.
- Gọi ta Phượng Hy. Ngươi cần phải cẩn thận, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Tuy ta tin tưởng tài năng của ngươi nhưng nhất định phải chiếu cố tốt chính mình.
Lý Lạc Anh tự tin nói
- Ngươi không còn giận ta là tốt rồi, ta luôn sẽ biết chiếu cố chính mình ngưoi yên tâm đi. Việc triều chính ta đã xử lý xong hết, ghi chú cũng đã sai người chuyển tới cho ngươi. Trước khi lễ trưởng thành của ngươi, ta sẽ mang tin chiến thắng trở về.
Thật lâu không có ai nói gì, Lý Lạc Anh như chuẩn bị ngủ quên mất, bàn tay đang yên phận bấm huyệt trên lưng nàng bỗng dưng lại ôm lấy eo nàng nào nàng giật mình
- Ta sẽ rất nhớ ngươi
Quái dị, rất quái dị.
Lý Lạc Anh đang cân nhắc nên xử lý trường hợp xấu hổ này như thế nào cho hợp lý, đằng sau lưng bỗng như bị thiêu đốt bởi hơi thở nóng ấm. Đôi môi nóng rực hạ những nụ hôn nhỏ vụn trên lưng trần trắng bóng của nữ nhân. Lưng của xử nữ như Lý Lạc Anh là bộ phận rất nhạy cảm. Lý Lạc Anh co rúm lại muống tránh thoát thì cánh tay đang vòng quanh eo nàng bỗng hữu lực giữ lại, siết chặt nàng tiếp xúc thân mật với người đằng sau. Cũng làm nàng tinh tường cảm nhận được sự bằng phẳng sau lưng. Đầu óc như nổ đoàng, trắng xoá.
Nam nhân? Đây chắc chắn là nam nhân!
Không chỉ vì sự bằng phẳng sau lưng mà còn vì eo nàng đang bị thứ gì đó nóng bỏng chọc vào.
Đây không phải nữ hoàng sao? Không đúng, khí tức này, giọng nói này không sai được. Phượng Nhật Hy là nàng một tay dạy võ nên hơi thở của nàng ta Lý Lạc Anh rõ nhất. Hoặc bây giờ hẳn phải gọi là hắn.
Nữ hoàng Thiên Nữ quốc vậy mà lại là nam. Tiên hoàng lừa ta. Tại sao phải làm thế? Tiên hoàng điên rồi mới để một nam nhân làm nữ hoàng của nữ tôn quốc. Nay giặc bên ngoài nhăm nhe lãnh thổ, nữ hoàng thậm chí còn là cái nam. Lý Lạc Anh tỏ vẻ, thiên muốn vong ta a!!
Quan trọng hơn, nàng đang tắm cùng một cái nam.Quan trọng hơn nữa, cả hai còn đang xích loả ôm nhau!
Trong lúc Lý Lạc Anh trấn thương tâm lý, Phượng Nhật Hy lại hôn cổ Lý Lạc Anh, dần đi lên tới tai, khẽ gặm liếm rồi lại mút. Quá kích thích Lý Lạc Anh mềm nhũn người. Lúc này đây nàng cũng đã nhận thấy bản thân bất ổn. Cả người vô lực, không thể thi triển nội lực. Sự khô nóng kì quái báo cho Lý Lạc Anh biết nàng bị hạ thuốc. Để ý một chút mới ngửi thấy mùi hương lạ phát ra từ Phượng Nhật Hy. Nhạt cơ hồ không để ý sẽ không thể ngửi thấy.
Đôi bàn tay hư hỏng làm loạn bắt đầu mờ tới ngực, Lý Lạc Anh hoảng hốt
- Phương Nhật Hy ngươi có biết ngươi đang làm cái gì sao ?
Phượng Nhật Hy khựng lại rồi quay người Lý Lạc Anh lại đối diện với hắn
- Biết chứ, ta đây là hiến thân.
Chưa kịp để Lý Lạc Anh nói gì, Phượng Nhật Hy nhắm chuẩn, ngậm lấy đôi môi anh đào của nàng. Nhẹ nhàng mút duẫn, gặp phải sự phản kháng của Lý Lạc Anh, hắn lấy một tay đè gáy nàng càng làm sâu sắc nụ hôn. Hôm càng ngày càng cuồng dã, gặm cắn thôi bắt đầu không thể thoả mãn được hắn. Tay còn lại Phượng Nhật Hy kéo mạnh trái anh đào của Lý Lạc Anh khiến nàng đau hô. Tranh thủ lúc đó, Phượng Nhật Hy nhanh chóng đưa lưỡi vào càng quấy bên trong miệng Lý Lạc Anh, quấn lấy cái lưỡi đinh hương ép nàng cùng múa.

Nhiếp chính vương xin dừng chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ