Chapter 6

506 57 3
                                    

Author: 默山
Edit: Q; Beta: Giaosxw
————————————

Gellert Grindelwald, Gellert Grindelwald, Gellert Grindelwald...

Một mảnh giấy da dê nho nhỏ dày đặc tên của Gellert, thậm chí có từ còn viết bằng tiếng Đức.

Phát hiện ra nó, Gellert sướng đến ngất ngây, hai tay không ngừng vuốt ve nét chữ trên đó, thậm chí còn lén hôn lên tờ giấy tới hai lần, như thể vết mực đã thấm đẫm hương bạc hà thoang thoảng của Albus.

Đương nhiên, Gellert cũng không để ý rằng khi hắn dán mắt lên mảnh giấy và hành động như một thằng hâm, Albus trên giường khẽ mở mắt. Sau khi thấy cảnh tượng ảo ma trước mặt, y nhanh chóng nhắm mắt lại.

"Tại sao anh ấy mãi không tỉnh vậy hả bà Pomfrey?" Gellert đã đợi cả đêm, nhưng không thể cứ đợi Albus tỉnh dậy để tìm ra câu trả lời được.

"Ngoại trừ vết thương trên vai và bị thiếu máu thì giáo sư Dumbledore rất khỏe mạnh. Còn vì sao mà cậu ấy chưa tỉnh..." Bà Pomfrey xoa tay, "Tôi cũng không biết."

Gellert gục đầu xuống đầy thất vọng. Hắn nhẹ nhàng đặt mảnh giấy bên gối của Albus, rồi ngay trước mặt bà Pomfrey, hắn đặt một nụ hôn lên trán Albus, cả má, và quan trọng nhất là đôi môi y.

Bờ mi của Albus khẽ rung động, khiến cho Gellert chợt nổi ý muốn chòng ghẹo. Hắn không thèm để ý xung quanh có ai mà lập tức dán lên mặt Albus, muốn lay động hàng mi cong màu nâu đỏ.

"Này cậu Grindelwald..." Bà Pomfrey rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được mà lên tiếng. Gellert làm như không nghe thấy. Hắn lại được thể đưa tay lần xuống đôi môi, rồi đến cằm y.

"Cậu Grindelwald!" Cô Pomfrey lên tiếng đầy nghiêm nghị khi Gellert định cởi cúc áo của Albus, "Hiệu trưởng Black vừa cho người qua mời cậu tới văn phòng của ông ấy."

"Ai cơ?" Gellert miễn cưỡng ngẩng đầu lên.

"Hiệu trưởng Black." Bà Pomfrey nhìn chằm chằm vào đôi tay không-biết-an-phận của Gellert, chỉ sợ hắn sẽ làm chuyện quá đáng.

"Biết rồi." Gellert lăn khỏi giường, sốt ruột đi quanh phòng, "Vậy khi nào thì anh ấy mới tỉnh?"

"Tôi không biết." Bà Pomfrey vẫn trả lời như cũ.

"Vậy sau khi anh ấy tỉnh, mong cô sẽ thông báo với tôi." Gellert cứ dặn đi dặn lại rồi mới ra ngoài.

Bà Pomfrey chu đáo đóng cửa sau khi thiếu niên không-biết-kiên-nhẫn rời đi. Bà đứng bên cửa sổ, cho đến khi chắc chắn rằng Gellert đã đi xa rồi mới khẽ gọi, "Giáo sư Dumbledore à, cậu ta đi rồi."

Nghe vậy, Albus, vốn luôn nhắm mắt, rốt cuộc cũng ngồi dậy.

"Đốt cháy nó đi." Đây là câu đầu tiên y nói.

[GGAD][ABO] SƠN CỐC TÌNH NHÂN / 山谷情人Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ