Chapter 11

417 59 0
                                    

Author: 默山

Edit: Q; Beta: Giaosxw

————————————

Bát đĩa trong bếp vẫn đang lạch cạch, nước rỉ ra từ vòi đã thành một vũng, cùng với tiếng gào thét của địa tinh ngoài cửa sổ, cả căn nhà đều trông có vẻ nhộn nhịp, nhưng đã năm ngày chưa có ai tới.

Albus mười tám tuổi đang nằm trên giường tại gác lửng, dưới chân giường là ống tiêm chứa thuốc ức chế, đầu giường có vài lọ ma dược lộn xộn. Thần trí y giờ đây vô cùng rối loạn, không thể nào tỉnh táo suy nghĩ.

Năm ngày trước, bà Bagshot đã giúp y lo liệu tang lễ cho em gái Ariana. Dù Aberforth vẫn van nài, gã vẫn bị ép phải đi. Đương nhiên, Aberforth không hề muốn đi, vẫn cứ ngồi trước mộ Ariana, không động đậy, không ăn uống.

"Em hãy đến London." Albus đề nghị, "Bà Bagshot có một người bạn thân lâu năm có thể chăm sóc em, cho đến khi em tốt nghiệp Hogwarts."

Aberforth cúi đầu, không nói gì.

"Ít nhất cũng phải học xong đã. Em tạm quên hết những thứ khác đi." Albus ngồi xuống bên cạnh Aberforth, nhìn vào bia mộ của Ariana, trên đó là dòng chữ "Bảo vật ở đâu, trái tim ở đó."

"Em sai rồi... Vì em... Đều vì em..." Giọng Aberforth đanh lại, gã đã khóc rất nhiều lần, nhưng lại cố tình tránh mặt Albus.

"Đừng nói vậy." Albus cố gắng ôm vai em trai, nhưng Aberforth không muốn gần gũi với anh, "Ariana đã mười ba tuổi, em biết tuổi đó có ý nghĩa như thế nào đối với Obscurial. Cho nên, việc hôm nay không hề liên quan tới em."

"Không! Không!" Aberforth vùi đầu vào hõm tay, "Không, mọi người sẽ trách em, đổ mọi thứ lên đầu em, rồi em sẽ sống trong áy náy và hối hận cả đời."

"Aberforth, em nghe anh đi!" Albus buộc Aberforth phải ngẩng đầu nhìn mình, "Nếu em đến London và hoàn thành việc học của mình trong yên ổn như trước đây, sẽ không ai chỉ trỏ sau lưng em cả."

"Không có ai à?" Aberforth hất tay Albus ra, hét lên trước mộ Ariana, "Sao lại không có ai chứ? Tất cả đều biết đó là do một trận bùng phát pheromone khủng khiếp ảnh hưởng đến người em gái Omega ốm yếu rồi khiến em ấy... Thế mà anh lại bảo tôi phải sống không tim không phổi ư?"

"Em trai này." Albus đứng dậy, nhìn về phía bia mộ của Ariana, trên đó là chân dung em gái nhỏ đang mỉm cười với hai anh trai. "Aberforth!" Albus thở dài, "Em mới mười lăm tuổi, vẫn chưa trưởng thành, anh ắt phải bảo vệ em khỏi rắc rối trên đời. Sau khi em tốt nghiệp Hogwarts, thực sự trưởng thành rồi, muốn đối mặt với thực tế tàn khốc vẫn chưa muộn."

"Em trưởng thành rồi." Aberforth lạnh lùng nói, "Em không muốn đi học. Có lẽ bây giờ Hiệu trưởng Black đã nghe nói về chuyện này và sẽ đuổi học em."

"Đây không phải là chuyện em quyết định." Albus ấn vai Aberforth, "Bà Bagshot giúp em thu dọn hành lý. Chiều nay em hãy đi đi."

"Em sẽ không đi." Aberforth vẫn cố chấp.

"Tới ngày tựu trường, anh sẽ gửi cho em một khoản tiền, nhờ bạn của bà Bagshot đưa em đến Hẻm Xéo để mua sắm đồ dùng học tập. Năm nay, e là anh không đi với em được." Albus phớt lờ thái độ phản kháng của em trai.

[GGAD][ABO] SƠN CỐC TÌNH NHÂN / 山谷情人Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ