Chapter 18

504 58 5
                                    

Author: 默山

Edit: Q; Beta: Giaosxw

————————————

Nếu có một thứ mà Albus phải cảm ơn, nhất định là rượu.

Rượu khiến người ta thần trí mơ màng, đầu óc rối loạn, tất nhiên rất khó nhớ cảnh tượng trước mắt.

Aberforth lảo đảo, ngã xuống ghế sofa rồi thiếp đi.

Còn Gellert, hắn bắt đầu cười ngu với Albus, suýt thì chảy cả nước miếng.

"Ngậm miệng vào!" Albus ra lệnh.

Gellert ngoan ngoãn một cách lạ thường. Hắn lập tức ngậm miệng, đôi mắt đẹp chăm chú ngắm Albus.

"Em không buồn ngủ à?" Albus nhìn Gellert vén chăn ra.

Gellert lắc đầu.

"Gần mười một giờ rồi, em đi ngủ đi." Albus nói nhẹ nhàng, dùng tài dỗ Ariana hồi đó, "Mai còn phải đi học."

"Em không đi học đâu!" Gellert nói một cách tùy hứng.

"Anh sẽ không hỏi tội em vì vi phạm nội quy mà đến Hogsmeade tối nay, nhưng em đã nghỉ hai buổi học rồi. Cúp thêm buổi nữa thì Hogwarts sẽ đuổi học em đấy." Albus giảng giải.

"Đuổi thì đuổi!" Gellert dỗi hờn quay mặt đi, "Em đâu có muốn cứ đực mặt ra ở chỗ đó!"

"Được thôi!" Albus tỏ vẻ tiếc nuối, "Nếu vậy thì anh sẽ bảo bà Bagshot đưa em về Đức, rồi em muốn đi đâu thì đi, mai mốt khỏi liên quan gì tới anh hết."

Vừa nghe "khỏi liên quan gì tới anh", Gellert bật dậy ôm Albus, "Anh phải đi với em!"

"Đi với em?" Albus nhướng mày, "Sao mà được? Anh là giáo sư Hogwarts, không thể nói đi là đi được."

Gellert im lặng một lúc, hắn gục đầu xuống, lẩm bẩm, "Vậy thì em sẽ không đi."

Albus bị hắn chọc cười, nói, "Hogwarts không phải là nơi mà em nói đến là đến, đi là đi."

"Nhưng em không thích chỗ này." Gellert bĩu môi, "Em không thích Minerva McGonagall, em không thích Thomas Potter, em không thích Anna Weasley, ghét nhất là Newt Scamander."

"Sao em lại không thích mấy đứa vậy?" Albus hỏi.

Gellert nghiêng đầu suy nghĩ cẩn thận, "Bởi vì... bởi vì anh thích họ."

"Bởi vì anh thích họ?" Albus dở khóc dở cười trước suy nghĩ của trẻ con. Y nhéo cằm Gellert, "Ma men ạ, người anh thích là em đó."

Không rõ Gellert có nghe được không. Hắn lảm nhảm mấy câu vô nghĩa rồi quay đầu ngủ thiếp đi, Albus rốt cục thở phào nhẹ nhõm.

"Hi vọng rằng khi hai người thức dậy vào sáng mai, tốt nhất là không nhớ gì cả." Albus nhìn hai người đang nằm lộn xộn, quay người thổi nến, rồi tắt đèn.

Tất nhiên, trong bóng tối và tiếng ngáy của Aberforth, Albus không thể thấy Gellert đã mở mắt. Đôi mắt sáng ngời đó không có vẻ gì là uống say mèm.

[GGAD][ABO] SƠN CỐC TÌNH NHÂN / 山谷情人Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ