Mẫn Doãn Kì nhìn thấy Thạc Trân mở cửa cho Hắn, tâm tình phức tạp. Thạc Trân mặc bộ đồ ngủ màu hồng phấn cực ngắn, hai cánh tay cùng đôi chân trơn nhẵn đều lộ ra bên ngoài.
Tuy Hắn đã xác nhận Thạc Trân là bạn thân của Chí Mẫn nhưng khi đến đây nhìn thấy Thạc Trân thì trong lòng vẫn có chút đả kích.
Hắn cầm trong tay một túi hạt dẻ vừa mới ra lò, vốn chỉ định đứng trước cửa đưa cho Chí Mẫn rồi đi.
Hiện tại đi cũng không được, ở lại cũng không xong.
"Mẫn Doãn Kì! Sao anh lại tới đây? Muốn thăm Phác Chí Mẫn sao?" Đôi mắt Thạc Trân bây giờ còn có thể bắn pháo hoa.
"Chí Mẫn có ở đây không?" Mẫn Doãn Kì hỏi.
"Có, đương nhiên là có. Đang ở trên giường đây." Thạc Trân cười hơi kỳ quái nghĩ Chí Mẫn không ở đây thì ở đâu?
"Hai cậu, thuê chung?" Rõ ràng Hắn biết Chí Mẫn ở một thân một mình nhưng Mẫn Doãn Kì vẫn hỏi cho có lệ, đơn giản vì muốn biết câu trả lời chính xác.
Thạc Trân lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời Mẫn Doãn Kì . Suy tính thái độ Mẫn Doãn Kì, bỗng nhiên có chút hứng thú, "Không phải."
Thạc Trân vui vẻ nhìn Mẫn Doãn Kì, "Phác Chí Mẫn ở một mình quá cô quạnh nên đêm nay tôi cố ý ở lại cùng cậu ấy."
Mẫn Doãn Kì hô hấp cứng lại, đôi mắt sắc bén dán vào Thạc Trân.
"Vừa nãy bọn tôi ở trên giường đắp chăn tán gẫu đây."
Thạc Trân nhìn bộ dáng Mẫn Doãn Kì hiện tại, phì cười: "Anh đừng như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi là chị em tốt của Chí Mẫn. Chúng tôi thực sự nói chuyện rất thuần khiết."
Mẫn Doãn Kì gật gật đầu. Trong nháy mắt toàn thân nhẹ đi.
Trong một giây nào đó, tâm tình của Hắn không hiểu sao hơi chìm xuống. Ngay cả túi hạt dẻ cũng trở nên nặng nề.
Chí Mẫn cẩn thận mặc thêm quần áo thật kín người mới chậm rãi từ trong phòng đi ra.
"Muộn rồi, anh có để người khác ngủ không đấy?" Chí Mẫn vừa ra tới liền oán giận.
Mẫn Doãn Kì đưa tới túi hạt dẻ mới ra lò cho Cậu.
Chí Mẫn yên lặng nhận lấy. Vẫn còn nóng.
"Đã trễ thế này còn mang đồ ăn đến cho Phác Chí Mẫn hả?" Thạc Trân biết rõ còn hỏi.
"Đi công tác về nên tiện đường mua thôi." Mẫn Doãn Kì nói.
"A, vậy anh còn chưa về nhà?" Thạc Trân nói.
Chí Mẫn ôm hạt dẻ trong tay, sững sờ không thể chen lời với Thạc Trân . Nhưng mà như vậy cũng tốt, cậu quả thật cũng không biết nên nói gì với Mẫn Doãn Kì. Người nọ đi công tác vài ngày, còn chưa về đến nhà đã chạy đến đây đưa hạt dẻ cho Cậu.
Cái này gọi là ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ khinh tình nghĩa trọng.
"Nếu không ngại thì anh ở lại đây tạm một đêm đi?" Thạc Trân hết sức ân cần, "Tôi chuẩn bị giường cho anh. Đem Phác Chí Mẫn cho anh luôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
| Mang Thai Con Của Tổng Tài | Yoonmin
FanfictionThể loại: Sinh tử, đô thị tình duyên, điềm văn, hiện đại, sảng, HE. Số chương: 41 chương + 4 phiên ngoại Tác giả:Thi Tiểu Đao Thể loại:Đô Thị, Đam Mỹ, Điền Văn Fic này mình chuyển ver nha mấy bồ😅😅