Chí Mẫn trằn trọc trở mình, cọ cọ vào tay của Mẫn Doãn Kì, làm cho Hắn trong nháy mắt liền biết rõ Chí Mẫn muốn gì.
Xem ra mấy tháng nay, Chí Mẫn rất nghe lời. Nói đi nói lại, cho dù không phải mang thai thì Chí Mẫn có thể làm những gì?
Chí Mẫn khó hiểu nhìn Mẫn Doãn Kì.
Mẫn Doãn Kì bật đèn lớn lên. Phút chốc, tia sáng đột ngột đổ xuống như thác nước. Chí Mẫn hơi lo lắng, càng không có cách nào giấu được cảm xúc.
"Làm gì vậy?" Chí Mẫn bị Mẫn Doãn Kì nhìn chằm chằm, cảm thấy khó chịu.
"Nhìn xem người cậu có bị nổi mẩn ngứa hay không?" Mẫn Doãn Kì kéo chăn lên.
"Không có." Chí Mẫn lập tức chặn chăn lại, vội vàng nói.
Nhưng chăn vẫn là bị Mẫn Doãn Kì kéo xuống một góc. Bả vai cùng nửa trên ngực Chí Mẫn đều bị lộ ra, cũng không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu dị ứng nào, chỉ là da dẻ hơi đỏ lên. Mà hằng ngày da dẻ Chí Mẫn trắng đến gần như trong suốt, tựa hồ có thể nhìn thấy mạch máu bên trong.
Xem ra mức độ này cũng ổn, Chí Mẫn vẫn có thể tiếp nhận.
"Thử lại không?" Mẫn Doãn Kì nói.
Chí Mẫn muốn mắng Mẫn Doãn Kì một trận, nhưng môi chỉ nhếch lên, âm thanh như bị nhiệt độ thân thể bốc hơi hết rồi.
Đột nhiên toàn bộ căn phòng tối lại. Không chỉ có đèn lớn, đến cả tia sáng nhỏ như đèn ngủ cũng biến mất. Chỉ có ánh đèn từ bên ngoài chiếc vào, có thể nhìn thấy cái bóng của nhau.
Mẫn Doãn Kì đưa tay ôm Chí Mẫn ngồi dậy, để cậu dựa vào đầu giường.
"Anh muốn làm gì?" Chí Mẫn chặn tay Mẫn Doãn Kì lại, nhưng Mẫn Doãn Kì cũng không làm gì nữa.
"Chúng ta thử một lần nữa." Mẫn Doãn Kì nói.
Lòng bàn tay Chí Mẫn đổ mồ hôi. Mẫn Doãn Kì tắt đèn đơn giản là vì để tránh làm Cậu lúng túng. Tình cảnh hiện tại của Chí Mẫn rất cần một ai đó chỉ dẫn cho Cậu nên làm gì. Hơn nữa, thử một chút lại có hiệu quả bất ngờ.
Nửa ngày, Chí Mẫn mới đáp lại "Làm sao thử được?"
"Có thể hôn môi không?" Mẫn Doãn Kì hỏi.
"... Không thể." Chí Mẫn do dự vài giây rồi nói. Có chút vui mừng vì Mẫn Doãn Kì tắt đèn.
Mẫn Doãn Kì trong nháy mắt liền hỏi tiếp: "Có thể đến bước nào?"
Chí Mẫn suy nghĩ hồi lâu. "Chỉ là, không thể hôn sâu." Cậu có chút kỷ niệm với việc này, nói đúng hơn là tai nạn.
Mẫn Doãn Kì một hồi lâu không lên tiếng, trong người nổi lên một cỗ dục vọng chiếm hữu không nên có. Nếu không phải thân thể Chí Mẫn khác biệt, hiện tại thắn thực muốn ấn người đặt dưới thân mình, làm cho Cậu không thể đi nổi, đem cậu thuộc về một mình hắn.
"Vậy có thể chạm vào đâu?" Mẫn Doãn Kì hỏi.
Chí Mẫn không lên tiếng.
Mẫn Doãn Kì hạ thấp giọng, thay đổi cách hỏi: "Chỗ nào là chỗ nhạy cảm của cậu?"
![](https://img.wattpad.com/cover/313537028-288-k746666.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| Mang Thai Con Của Tổng Tài | Yoonmin
FanfictionThể loại: Sinh tử, đô thị tình duyên, điềm văn, hiện đại, sảng, HE. Số chương: 41 chương + 4 phiên ngoại Tác giả:Thi Tiểu Đao Thể loại:Đô Thị, Đam Mỹ, Điền Văn Fic này mình chuyển ver nha mấy bồ😅😅