Chap 7

790 58 0
                                    

Mẫn Doãn Kì khóa cửa xe, Chí Mẫn thoải mái dựa lưng vào ghế chờ Hắn lái xe đi. Nhưng chỉ nghe được vài tiếng âm thanh kim loại va chạm vào nhau.

Chí Mẫn nhìn sang Mẫn Doãn Kì , mặt liền đỏ lên. Mẫn Doãn Kì cởi khoá quần, thò tay vào.

"Con mẹ nó anh làm cái gì vậy? Quấy rối ***." Chí Mẫn muốn mở cửa xe, mới nhớ tới cửa bị khóa.

"Rốt cuộc là ai đang quấy rối ai? Nếu không phải bởi vì trong bụng cậu có đứa nhỏ thì tôi sẽ để cậu chịu trách nhiệm tới cùng." Mẫn Doãn Kì trầm ổn nói. Nếu như không phải tận mắt nhìn, ai cũng không biết hắn đang làm gì với gương mặt lãnh đạm này.

"Mẹ kiếp! Mở cửa." Chí Mẫn dùng cánh tay đập vào cửa xe.

"Không phải cậu không chịu xuống xe sao?"

"Mở cửa! " Chí Mẫn cắn muốn nát răng.

Mẫn Doãn Kì hừ nhẹ một tiếng, mở khoá ra.

Chí Mẫn mở cửa xe ra ngoài liền đóng sầm cửa xe lại, nghênh ngang rời đi.

Mẫn Doãn Kì rút tay ra, thắt dây thắt lưng lại.

Đúng là có chút quá lưu manh. Nhưng tên nhóc này thật sự quá hung hăng. Hắn chính là muốn cho Chí Mẫn thấy, doạ Cậu một trận.

Chỉ là thân dưới dị thường vẫn không thể giải quyết, Mẫn Doãn Kì có chút buồn bực. Muốn lái xe đi nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi Chí Mẫn.

Chí Mẫn chạy qua đường bên kia đứng đón xe. Lúc này là thời gian nghỉ ngơi nên trên đường vắng người, xe chạy cũng ít.

Chí Mẫn mặc một chiếc áo khoác dính bụi đất, đứng bên đường ngó nghiêng. Đợi hai phút cũng không thấy một chiếc xe nào ngừng lại, Mẫn Doãn Kì cảm thấy bộ dáng đơn bạc của Chí Mẫn đáng thương đến nỗi Hắn không nỡ đi.

Mẫn Doãn Kì gọi điện thoại cho Tại Hưởng sắp xếp một chút.

Đợi gần mười phút, một chiếc taxi dừng lại bên cạnh Chí Mẫn.

Chờ Chí Mẫn lên xe taxi rời đi, Mẫn Doãn Kì cũng khởi động xe rời khỏi chỗ này, nhìn thấy tên tài xế taxi cua trái lạng phải có chút không an tâm, ma xui quỷ khiến chạy theo sau xe taxi.

Chạy theo sau xe taxi hơn nửa giờ mới đến cổng tiểu khu. Nhìn xung quanh bên ngoài tiểu khu một hồi mới yên tâm rời đi.

Chí Mẫn vừa xuống xe liền thấy hai người đứng ở lối rẽ lên tầng. Một là Thạc Trân, còn một người khác không biết là ai. Cũng không quen biết với Thạc Trân, thấy cậu liền bước tới, "Cậu là Phác tiên sinh sao?"

"Là tôi."

Người kia đưa túi trong tay cho cậu, "Tôi là người của Phúc Thiện Đường."

Thạc Trân "Woah" một tiếng, nhận lấy túi."Phúc Thiện Đường? Là Phúc Thiện Đường mỗi ngày chỉ bán năm mươi đơn? Phác Chí Mẫn, có phải Cậu biết hôm nay tớ đến nên cố ý gọi điểm tâm cho tớ?"

Gọi người mang thức ăn, ngoại trừ Mẫn Doãn Kì, Chí Mẫn cũng không tìm được người thứ hai.

Đúng là rất nhanh.

 | Mang Thai Con Của Tổng Tài | Yoonmin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ