Chap 29

638 40 1
                                    

Mẫn Doãn Kì ôm Hạ Hành đến ghế sô pha. Bây giờ người này đang ngoan ngoãn trong ngực hắn, đối với hắn, người này mỏng manh hơn bất luận người nào, làm cho hắn kích động không thôi, nhưng không thể nào phát tiết. Mẫn Doãn Kì không biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể hôn mấy cái.

Chí Mẫn nhảy xuống ghế sô pha. Đi tới cửa, bộp một tiếng nhấn tắt hết đèn. Trong phòng chỉ còn lại một màu đen.

Ánh đèn từ bên ngoài tấm thuỷ tinh hắt vào, chiếu lên gương mặt mơ hồ của Chí Mẫn. Trẻ tuổi, rất dễ nhìn, còn có chút nhu hòa. Mẫn Doãn Kì nhịn không được vươn tay sờ mặt cậu lại cúi người xuống, đôi môi chạm vào người Mẫn Doãn Kì.

Sau đó, cả người Chí Mẫn kiệt sức nằm nhoài trên người Mẫn Doãn Kì. Đầu ngón tay vẫn từng chút lướt qua thân thể Mẫn Doãn Kì.

Vừa nãy cậu đã xác nhận, Mẫn Doãn Kì có tám khối cơ bụng. Đồng thời bởi vì động tác của cậu mà toàn thân căng thẳng, mỗi múi cơ lại càng thêm rõ ràng, rất rắn chắc.

"Đang nghĩ gì vậy?" Mẫn Doãn Kì ôm cậu, nhẹ nhàng hỏi.

Nghĩ gì? Đang nghĩ bây giờ làm sao có thể tiếp tục?

Nhưng những lời này, Chí Mẫn không thể nói ra.

Cậu nghe Mẫn Doãn Kì an ủi nói, "Đừng nóng vội. Chúng ta từ từ đi."

"Ai nóng vội? Anh mới gấp." Chí Mẫn  nâng người lên, tức giận nói.

"Được. Là tôi gấp." Mẫn Doãn Kì nở nụ cười, đem Chí Mẫn  một lần nữa ôm lại trong ngực.

Đối với tình cảnh trước mắt, kỳ thực hắn đã thập phần thỏa mãn.

"Ngày mai tôi sẽ báo cho Lư Phỉ, nói Tại Hưởng dẫn cậu đến công ty. Nếu cậu có nhân lực thì có thể tiếp nhận thêm mấy hạng mục nữa."

Nhiều hạng mục, đương nhiên là cậu muốn. Chí Mẫn rất có lòng tin đối với thực lực của bản thân, Trần Cửu cũng một nhà biên kịch có tố chất.

"Không cần anh ra mặt, anh nhờ Tại Hưởng nói một tiếng là được, tôi tự mình đi." Chí Mẫn nói.

"Tại sao?" Mẫn Doãn Kì ngạc nhiên nói. Hắn gọi điện thoại với Tại Hưởng gọi điện thoại khác nhau ở chỗ nào.

"Tôi không muốn để người khác biết quan hệ của chúng ta." Chí Mẫn nói.

Mẫn Doãn Kì vừa tức vừa buồn cười, "Sau này tôi còn muốn dẫn cậu tham gia một ít hoạt động, chẳng lẽ cậu muốn giấu ở trong phòng cả đời?"

"Không giống nhau." Chí Mẫn nói. Một là việc công, một là việc tư.

Mẫn Doãn Kì hiểu rõ lo lắng của Chú Mẫn, "Ấu trĩ. Cậu có thể được tôi đề bạt, phần lớn là thực lực của cậu. Tôi là người của cậu. Cậu không cần, còn muốn cần người khác?"

"Không được!" Chú Mẫn cả giận nói. Đạo lý này đương nhiên cậu hiểu, nhưng không thể thực hiện được.

Mẫn Doãn Kì thở dài, Chí Mẫn vẫn còn quá trẻ. Hắn hôn Chí Mẫn một cái, "Tất cả đều theo ý cậu."

Mẫn Doãn Kì đợi Chí Mẫn khôi phục lại mới từ trên ghế sô pha ngồi dậy, về nhà.

Sáng sớm hôm sau, Chí Mẫn mở wechat ra, trong nhóm tất cả đều là tin tức về cậu. Nhóm biên kịch chúc mừng, còn có lời mời từ các công ty Điện ảnh và Truyền hình khác gửi đến. Trong giới biên kịch đều biết Thập Mẫn chính là bút danh của Chí Mẫn.

 | Mang Thai Con Của Tổng Tài | Yoonmin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ