2

1K 125 5
                                    

Thời tiết se se lạnh khiến Izana khó chịu, vì vào những thời điểm như này làm đầu anh như muốn nổ tung. Cơn nhức đầu không thể nào vơi bớt đi từ lúc xa thằng nhóc anh gặp lần đầu. Cũng qua 1 tháng rồi ấy chứ, hình ảnh một thằng nhóc trông yếu đuối chết được, cố gắng " dụ dỗ " anh về nhà. Nhìn đáng ghét hết biết nhưng anh lại không thấy khó chịu.

Mà nói đi cũng phải nói lại, anh cũng muốn được ăn lại mùi vị lẩu do thằng nhóc đó làm. Không ngon nhưng vẫn ăn được.

" Izana! Đây là nơi để "trả thù" phải không ? "

Izana không nói gì, quay đầu lại rồi nhoẻn miệng cười. Xong việc này anh sẽ kiếm lại thằng nhóc đó đòi ăn sau.

------------

Takemichi về nhà thì chẳng thấy Izana ở đâu, giấy nhớ còn đó mà đồ ăn cũng không có giấu hiệu được động tới. Mất công làm cả một buổi sáng, nhưng thế nào cậu lại giúp người không quen biết đó chứ ? Có cái gì đó thôi thúc cậu phải cứu anh ta đi, còn nữa, nhìn anh quen lắm, mà lại không nhớ ra là ai cơ!

Thôi thì không nhớ thì mình bỏ qua, đi ăn cái đã. Ăn xong rồi thì tính tiếp chuyện của Mikey, có thực mới vực được đạo chứ, đúng không?

--------------------

Thiên Trúc đã nổi lên trong giới bất lương đúng như ý của Kisaki, Izana không quan tâm đến cách làm của hắn. Miễn đạt được mục đích thì việc gì cũng không quan trọng. Anh thì vẫn mãi tìm kiếm thằng nhóc con kia, lúc thì xuất hiện bất thình lình, lúc thì lại như chưa từng tồn tại. Hoặc có thế là do Izana tưởng tượng mà thôi nhưng bộ quần áo đó đã nói với anh rằng nó không phải mơ và tất nhiên anh sẽ kiếm ra thằng nhóc đó thôi, cho dù có phải lật tung cái Nhật Bản này.

Chậc, biết vậy nhớ địa chỉ nhà là được rồi.

Izana lang thang trên con đường theo trí nhớ mơ hồ với hi vọng sẽ như lúc đó, gặp lại được cậu. Có lẽ ông trời đã mỉm cười với anh rồi, bóng dáng quen thuộc bước vào cửa hàng tiện lợi đầu khu. Izana cũng theo sau đó, bước vào đã thấy thằng nhóc đấy dừng chân tại quầy snack khoai tây, trên tay cầm hai bịch khác màu lẩm nhẩm gì đó. Khoảng chừng 5 phút, tay phải đặt lại bịch khoai tây vào chỗ cũ, hí hửng ôm lấy rồi đến quầy tính tiền. Mọi hành động của Takemichi đều được thu vào mắt của Izana, anh cũng khá khó hiểu hành động của cậu lắm, chẳng phải cứ mua cả hai là được rồi không phải sao ? Lựa chọn làm gì ?

Vì nhìn có vẻ chướng mắt, Izana cầm rổ lấy mỗi màu một bịch, lâu lâu cũng nhìn chữ trên đấy. Ra là hương vị khác nhau. Nhanh chóng đứng sau Takemichi khi cậu đang tính tiền.

Takemichi không bận tâm lấy anh mà bước thẳng ra khỏi cửa hàng, không kiềm lòng được mà đứng trước cửa bóc luôn ra ăn.

Nhìn hành động đó mà Izana bất giác nhếch miệng. Thanh toán xong xuôi, anh đi thẳng tới chỗ Takemichi đang ngồi hưởng thụ, trong đầu không khỏi tò mò. Ngon đến vậy sao ?

Anh cũng thanh toán rồi ra ngay sau cậu, chộp lấy gói snack mà cậu đang ăn, tự bốc cho mình một miếng nếm thử. Ừ, không ngon đúng như anh nghĩ, thế mà cái tên nhóc này lại ăn ngon lành đến vậy.

"Gì vậy chứ? Tên nào vậy h.... Izana!?" _ Takemichi khó chịu quay lại đằng sau nhưng lại nuốt lại từ sắp thốt ra sau khi thấy người nọ.

" Nhóc con, mày biết tao ? "_ Izana nhướng mày thăm dò

"..." _ Takemichi nuốt nước bọt không dám nói

" ... Nên mày mới giúp tao lúc đó sao?" _ Anh khoác vai cậu

" Hể ? Lúc đó ? "_ cậu hoang mang nhìn Izana, chợt hình ảnh một gã "lang thang" trẻ tuổi hiện lên trong đầu Takemichi.

" Anh? Là người lúc đó á hả ? Sao khác vậy chứ? " _ Thật sự đấy, cậu đang rất hoang mang luôn ấy. Trái Đất hình donut à ?

" Chậc. " Izana đứng hồi lâu rồi mới chợt nhớ ra mình đến đây làm gì. Ném mấy bịch bánh khoai tây lúc này cho Takemichi, bảo: "Cái này cho mày, đổi lại mày phải nấu gì đó cho tao."

Takemichi ngơ ngác ngỡ ngàng, đang chưa kịp định hình thì Izana đã nhanh chóng khoác vai cậu kéo đi, hướng này chắc chắn không phải nhà cậu rồi. Nãy anh có bảo nấu gì đó sao ? Là muốn cậu nấu ăn cho á ? Vậy đây là đường đến siêu thị nhỏ gần nhà rồi ?!

Izana có chút gì đó ga lăng rồi đi ? Nhìn cậu với anh cứ như mấy cặp vợ chồng mới cưới đi mua đồ vậy, người đẩy xe người lựa đồ, đó là người ngoài nhìn vào thôi chứ nhìn Takemichi mà xem kìa. Cậu đang lựa đồ trong sợ hãi, mồ hồi đầy cả trán, lâu lây còn liếc sang Izana đang nhìn chằm chằm mình. Cái tên đã giết cậu ở lần quay về trước ấy vậy mà đang kéo đồ cho cậu tập trung lựa đồ, có phải cùng một người hay không đấy ?

Từ một gã lang thang, nhìn có vẻ trẻ tuổi mà có chút hiền hiền vô hại mà cái tính anh hùng của cậu muốn giúp. Giờ lột xác thành cái tên đáng sợ thế này, mẹ kiếp, trái đất chắc chắn là hình donut rồii !!!







đang viết gì vậy trời =)))

04/10/2022.

(izatake) Bitter CandyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ